Sáng sớm Giản Nhu náo nức để đi ngôi trường mới để nhận lớp, từ đây Trình Giản Nhu đã bước vào cuộc sống của sinh viên rồi.
Hôm nay cô chọn mình một chiếc áo thun đính kèm áo sơ mi khoác ở ngoài và chân váy ngắn, nhìn cô như vậy rất trẻ trung.
Từ căn hộ của cô đến trường là phải bắt một chuyến xe buýt, cô nhanh chân đứng đợi xe ở trạm. Ba mẹ cô đã đi du lịch ở trong thành phố rồi nên cô đi nhập học một mình. Bản thân cô cũng muốn trải nghiệm một cuộc sống độc lập.
Đồng hồ đúng 6:30 xe buýt đã dừng ở trạm, sáng nay có vẻ đông người nên xe chỉ chông chốc lát đã kín mít chiếc xe. Giản Nhu may mắn được ngồi ghế nên đỡ phải bon chen.
Đúng 6:50 xe đã dừng ngay gần trường đại học B cô nhanh chân đi vào trường. Cô không ngờ ngôi trường này cũng lớn không kém gì trường đại học A cả.
Cô thấy mọi người đang tập trung xếp hàng lại để làm giấy tờ, lúc nãy cô có nghe những người học ngành Ngoại ngữ thì sẽ đứng ở một góc bên kia, cô cứ nghĩ mọi người sẽ khó gần nên cô không dám bắt chuyện trước, đợi khi có một giọng nam hỏi cô, cô mới thoải mái đôi chút.
Sở Khiêm:" Cậu là năm nhất của ngành ngoại ngữ sao?"
Giản Nhu:" Phải! còn cậu!"
Sở Khiêm:" Tớ cũng vậy! mau lại bên kia đứng chung với mọi người!"
Mọi người trao đổi một ít nữa thì cũng đã đầy đủ rồi, một lát sẽ có người hướng dẫn các cô đi lên để nhận lớp và tham quan trường.
Trong cuộc nói chuyện giao lưu ấy, cô cũng đã thân hơn với Thu Hân và Tiêu Dao, hai người đó rất nhiệt tình với cô nên cô cũng đã thoải mái hơn.
Và có một điều là người bạn tên là Hạo Kiên cậu ta có vẻ kiệm lời lắm nên mới từ đầu buổi tới cuối buổi không phát ra một âm thanh nào cả, trên cổ cậu ta còn đeo thêm một máy ảnh, chắc cậu ta thích chụp ảnh lắm. Mỗi khi đi tham quan ở đây cậu ta đều cầm máy lên chụp.
Cô cũng thấy cậu bạn đó có vẻ lạnh lùng giống với Lục Hàn vậy. Sau khi giao lưu xong mọi người còn rủ nhau đi ăn, cô đơn nhiên sẽ ngồi cùng với hai người bạn mới quen rồi, người đối diện cô lại là Hạo Kiên.
Đang nói chuyện với Thu Hân và Tiêu Dao thì cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn cô, cô quay qua nhìn thì thấy cậu ta đang nhìn cô rồi đột nhiên quay phắt đi, chắc có lẽ là nhột.
Sau khi ăn uống no nên mọi người chia nhau về kí túc xá, giờ đây chỉ còn cô và Hạo Kiên đang đứng chờ xe để về căn hộ của mình.
Hạo Kiên:" Nè!"
Giản Nhu:" Hả?"
Hạo Kiên:" Cho cậu!"
Giản Nhu:" Ơ! cậu chụp hồi nãy sao?"
Hạo Kiên:" Ừm!"
Giản Nhu:" Cảm ơn cậu nha!"
Hạo Kiên:" Không có gì!"
Cậu ta đưa cho cô một bức ảnh của cô khi lúc đang đứng một mình ở góc cạnh họ. Khi đó cậu thấy cô đứng ngang tầm với ánh nắng, một khung cảnh rất đẹp nên cậu đã không kiềm được mà chụp lấy một tấm.
Giản Nhu:" Không ngờ cậu chuyên nghiệp như vậy! cậu cũng đi chuyến này sao?"
Hạo Kiên:" Ừm! tớ cũng sống ở căn hộ ở đây!"
Giản Nhu:" À! lên xe thôi!"
Hai người lên xe ngồi cạnh nhau vì chỉ còn hai chiếc đó trống thôi, cô thấy cậu ta cũng không lạnh lùng lắm nên đã bắt chuyện nhiều hơn, trò chuyện được một lúc thì xe dừng chạm ở căn hộ cô, thấy cậu ta đi xuống cùng hai người đồng thanh nói.:" Cậu cũng sống ở đây sao?"
Giản Nhu:" Trùng hợp thật!"
Hạo Kiên:" Phải đấy!"
Nhưng không ngờ cậu ta lại ở dưới phòng của cô, căn hộ của cô là tầng 4 của cậu ta tâng 3, sau khi tắm rửa xong cô nhanh chóng điện nhắn tin cho Khương Ngọc để tâm sự, nhưng nhắn chưa được bao lâu thì Lục Hàn đã điện đến.
Giản Nhu kể rất nhiều về ngày hôm nay của cô, còn Lục Hàn rất chú tâm nghe câu chuyện của cô nhưng đều anh nhớ kỹ nhất là người tên Hạo Kiên kia, Lục Hàn hình như đã không thích người bạn này của cô rồi, hai người nói chuyện gần đến 9h thì tạm biệt nhau.
Lục Hàn* nghĩ: Hạo Kiên sao? mới gặp đã chụp lén rồi còn ở cùng dãy chung cư sao?*