Sáng hôm sau, Giản Nhu đã thức dậy rất sớm và cứ ngồi thẩn thờ trên giường mắt thì nhìn vào màn hình di động của mình chần chừ mãi không dám bấm.
Giản Nhu:" Không sao cả! chỉ là nói chuyện thôi không có gì phải sợ cả! lỡ như anh ấy vẫn còn ngủ thì sao ta? giờ này vẫn còn sớm lắm! hay mình nên điện vào buổi chiều nhỉ! nhứt đầu quá! quyết định rồi điện luôn!"
Sau một hồi tự lẩm bẩm và đợi cô lấy hết can đảm mới bấm gọi cho Lục Hàn, nghe tiếng chuông đổ trái tim đập nhanh hơn, đợi một lúc cô tưởng không ai nghe máy tính tắt không ngờ lại nghe được giọng của anh.
Gần đến 3 giờ sáng Lục Hàn mới chợp mắt ngủ được nhưng giờ lại nghe được tiếng chuông làm cho hơi nhíu mày khó chịu, cố gắng mở mắt ra nhìn ai đã gọi cho anh vào sáng sớm thế này.
Khi thấy tên của cô trên màn hình, anh tưởng bản thân mình hoa mắt nên đã dụi mắt nhiều lần nhưng trên màn hình vẫn như vậy, anh sợ cô đổi ý tắt nên nhanh chóng bắt máy.
Lục Hàn:" Giản Nhu là em điện cho anh sao?"
Giản Nhu:" Ừm là tôi!"
Lục Hàn:" Giản Nhu sao em lại bỏ đi chứ! anh biết bản thân có lỗi với em, em không tha thứ cho anh cũng được nhưng đừng bỏ đi được không! anh hứa bản thân anh đứng từ xa nhìn em thôi sẽ không đứng trước mặt em đâu, sẽ không cho em thấy khuôn mặt đáng ghét của anh đâu..!"
Giản Nhu* khóc*:" Đồ ngốc!"
Lục Hàn:" Phải anh là đồ ngốc, anh xin em đấy đừng bỏ đi được không?"
Tống Dương:" Ais biết rồi! hôm nay cậu bị chạm mạch năng động sao?"
Lục Hàn:" Cậu muốn chết sao?"
Tống Dương:" Không phải sao! mới sáng sớm đấy!"
Lục Hàn:" Tôi với Giản Nhu giảng hoà rồi!"
Tống Dương:" Thì giảng hoà thì có....Cái gì? giảng hoà rồi sao? cậu mau kể chi tiết hơn xem nào?"
Lục Hàn:" Vậy mau ra sân banh đi! nãy giờ cậu luyên thuyên cũng gần 5 phút rồi đấy!"
Tống Dương:" Được chờ tớ một lát tớ sẽ đến ngay! nhớ phải kể cho tớ nghe đấy!"
Đợi được một lúc thì anh đã thấy bóng dáng của Tống Dương đang hớt hãi chạy lại hướng mình.
Tống Dương:" Mệt chết tớ rồi! mau nói đi!"
Lục Hàn:" Nói gì?"
Tống Dương:" Là chuyện của cậu với Giản Nhu đấy!"
Lục Hàn:" Tôi có đồng ý kể với cậu đâu!"
Tống Dương:" Ơ hay!"
Lục Hàn:" Đánh bóng đi rồi tôi nói!"
Tống Dương:" Được!"
Hai người chơi đến kiệt sức mới nghỉ ngơi, Tống Dương tìm một quán ăn rồi đi đến đó, Lục Hàn cũng ngồi kể cho cậu ta nghe hết mọi chuyện mắc công cậu ta lại Lải nhải bên tai.
Thu Nguyệt và Trình Lâm ở lại thành phố B thêm mấy ngày nữa đợi khi Giản Nhu nhập học ổn định rồi mới về lại thành phố A, hai người còn muốn đi du lịch ở bên này nữa, tóm lại là khi chán rồi mới về nhà.
Sau khi nói chuyện với anh xong cô liền nhắn tin này cho Khương Ngọc biết chuyện, cô ấy cũng vui mừng thay cô. sau đó cô xuống bếp phụ giúp mẹ làm đồ ăn sáng.
Thu Nguyệt cũng phát hiện ra tâm trạng của cô hôm nay có chút khác lạ nữa, ánh mắt thì tràn đầy hạnh phúc như những người đang yêu vậy.
Thu Nguyệt:" Con gái sao hôm nay lại có hứng giúp ta thế!"
Giản Nhu:" Đâu phải có hứng con mới giúp đâu chứ!"
Trình Lâm:" Bà đừng chọc con bé nữa!"
Thu Nguyệt:" Được rồi mau ăn sáng thôi nào!"
Giản Nhu:" Dạ!"