Lý Vân Khác không biết sự tình thế nào, thấy vậy chẳng những không rời đi, còn bước tới trước một bước, hỏi: “Huynh đài, đêm tháng giêng, huynh mặc… mặc ít như thế, không thấy lạnh sao?”
Người nọ nghe vậy, đôi mắt phượng xinh đẹp liếc xéo trừng lên, làn da vốn trắng nõn nhanh chóng nhuộm màu đỏ nhạt. Dường như hắn cực kỳ bất mãn với phản ứng của cơ thể mình, ảo não mím chặt môi, ẩn nhẫn chốc lát, rồi mới nói: “Ta nói ngươi cút ra ngoài, không nghe thấy sao?”
Lý Vân Khác nghe ra giọng điệu của hắn bất ổn, khí lực hỗn loạn, cộng thêm điểm khác lạ trên người, y nghi ngờ có lẽ người này bị nội thương.
Vì vậy, lần thứ hai y không để ý đến lời của đối phương, còn rất độ lượng tha thứ cho sự thất lễ của người nọ, tiến đến gần hơn, nói: “Có cần giúp đỡ… Ấy!”
Lý Vân Khác hạ người, vốn định nhặt y phục dưới đất lên, phủ lên người giúp đối phương, nào nhờ tay mới hạ xuống một nửa, một chưởng của đối phương đã đánh tới.
Sát ý rất rõ ràng.
Chưởng phong sắc bén bắn qua má, Lý Vân Khác tránh thoát trong gang tấc, đang định giải thích rằng mình không có ác ý, chiêu thứ hai của đối phương đã lại phóng tới.
Dù có là kẻ ngốc, y cũng nhận ra được mỹ nam thân trần này có ý lấy mạng của mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Lần đầu gặp, không thù không oán, chỉ là nhìn thấy thân thể của hắn thôi mà, cũng đều là nam nhân, hà tất phải làm vậy?
Cũng không biết có phải nam tử nọ có gì bất tiện hay không mà vẫn ngồi khoanh chân, nửa người dưới chỉ dịch chuyển chừng nửa tấc, nhưng chiêu thức tung ra lại cực kỳ tàn nhẫn.
Đây chắc chắn không phải biểu hiện chịu nghe mình nói đạo lý, Lý Vân Khác cũng không muốn dây dưa với hắn nữa, sau khi tiếp hắn chừng ba mươi chiêu, liền nảy sinh ý định tìm thời cơ lui ra ngoài.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, y chợt nghe thấy người đối diện khẽ rên một tiếng, cánh tay vươn tay phía trước đột ngột rủ xuống như bị rút hết xương, thân thể cũng xiêu vẹo ngã tới trước.
Tiếng rên khẽ kia thật sự bất thường, ẩn nhẫn mà mê người. Chỉ là một tiếng rên rất khẽ, lại khiến trái tim Lý Vân Khác run lên. Trước khi kịp phản ứng, y đã vội thu chiêu, thậm chí buông lỏng cảnh giác, theo bản năng hạ thấp người, vươn hai tay đỡ lấy thân thể không mảnh vải của người nọ.
Không ngoài dự đoán, da dẻ mềm nhẵn còn hơn cả tơ lụa thượng đẳng, chỉ có điều chạm lên rất nóng.
Mà cũng bởi vậy, hỏa chiết tử y luôn cầm trong tay rơi xuống mặt đất, trong hang núi lập tức đen kịt.
Mới đầu, nam tử nọ còn kháng cự Lý Vân Khác, lời nói không rõ ràng. Nhịp thở của hắn càng lúc càng gấp gáp, toàn bộ hơi thở nóng bỏng đều phả lên cần cổ Lý Vân Khác, thân thể cũng càng ngày càng mềm nhũn, chẳng bao lâu sau đã rúc vào trong l*иg ngực Lý Vân Khác.
Hắn bị hạ độc?
Lý Vân Khác lúng túng một tay đỡ hắn, tay còn lại lấy y phục dưới đất, muốn mặc vào cho hắn, “Huynh đài, huynh có thể…”
Nam tử không kiên nhẫn hất văng bàn tay đang mặc y phục cho hắn của Lý Vân Khác ra, rồi bắt đầu víu y phục của y, đồng thời đôi môi nóng bỏng châm lửa dọc bên gáy Lý Vân Khác. Cặp chân thon dài của hắn cũng mở ra, vụng về quặp lên eo Lý Vân Khác, nhưng bởi vì không tìm được tư thế thoải mái mà bất mãn đạp loạn.
Hắn lúc này cùng với tên lạnh như băng vừa rồi thật như hai người khác nhau.
Người nọ run rẩy dữ dội hơn, mọi động tác đều xuất phát từ bản năng, sợ rằng thần trí đã không còn tỉnh táo. Trong mũi hắn không ngừng phát ra những tiếng rên khẽ, như là đang cố hết sức để nhẫn nhịn, lúc này hẳn nhiên là đang vô cùng khó chịu.
Lý Vân Khác nghĩ, hay là giúp hắn?
Có một điểm Đoan Thân vương rất đê tiện không thừa nhận, đó chính là y bị người này sờ soạng hôn hít ấy vậy mà lại cảm thấy thoải mái. Lý Vân Khác vốn không phải chính nhân quân tử gì, lúc này còn được mỹ nhân chủ động hiến dâng, lẽ nào y lại khước từ?
Nghĩ tới đây, y lập tức biến bị động thành chủ động, nắm eo nhỏ rất mềm dẻo của người nọ. Nhìn thấy dưới thân người nọ chỉ lót một mảnh vải không lớn, không nỡ để hắn vặn vẹo thân thể mà cọ sát ra ngoài mảnh vải, hại da thịt non mềm bị đất đá làm bị thương, Lý Vân Khác duỗi tay, nâng mông hắn lên, ôm lấy hắn, trong kẽ hở giữa những nụ hôn cười khẽ trêu chọc: “Huynh đài, làm xong huynh đừng có trách ta đó.”
Editor chú thích:
[1] Tiết Thượng Nguyên, hay còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, đây là ngày rằm đầu tiên vào tháng Giêng tức ngày 15/1 Âm lịch. Ở đây editor giữ nguyên cách gọi trong bản gốc tiếng Trung.
Editor lảm nhảm: Mình đã ấp ủ làm bộ này lâu rồi, vì nghĩ là hoàn các bộ cũ đã thì mới bắt tay vào bộ mới nên cứ lần nữa chưa làm. Nhưng giờ mình lại nghĩ, nếu cứ chờ thế thì chẳng biết đến khi nào mới làm được, mà bộ này còn là 1 bộ dài ơi là dài, nên thôi thì cứ bắt đầu đi. Cố gắng thêm một chút vậy. Mong mọi người đón nhận và ủng hộ (dự là thời gian hoàn sẽ tính theo đơn vị năm :(( )