Càn Khôn Quy Nhất

Chương 1.2: Lần đầu gặp

Cách nơi phát ra tiếng thở không xa, y thuận lợi tìm được một hang núi kín đáo nằm sau hai gốc cây khô, tiếng hít thở kia từ trong hang núi truyền ra, vô cùng vững vàng, dường như người bên trong đang ngủ.

Đối phương không vào sâu mà chỉ ở đâu đó gần cửa hang. Lý Vân Khác dựa vào vách đá bên cửa hang, hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Liền thấy có một người đang ngồi thẳng trong hang núi chẳng hề chật hẹp, bên trong rất tối, không nhìn rõ được ngũ quan người nọ, chỉ có thể nương theo ánh trăng sáng ngời miễn cưỡng phân biệt ra một bóng người.

Hình như người nọ đang khoanh chân ngồi, nửa người trên ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thân hình hơi gầy, đường nét lại rất dễ nhìn. Từ thể trạng có thể nhận ra là một nam nhân trưởng thành.

Lý Vân Khác quan sát hồi lâu, không nhận ra đối phương có gì bất thường, suy đoán có lẽ hắn cũng giống như mình, trùng hợp gặp phải ‘kỳ ngộ’ không mấy tốt đẹp mà bị giữ chân trên núi.

Đoan Thân vương lập tức lộ ra vẻ mặt nhiệt tình, vì để sự xuất hiện của mình không quá đột ngột, đầu tiên y ho nhẹ hai tiếng, sau đó mới cất bước ra giữa cửa hang, nói với người bên trong: “Huynh đài cũng lạc đường trên núi này sao? Thật trùng hợp. Chúng ta có thể kết bạn, cho đỡ nhàm chán.”

Người bên trong nghe thấy tiếng nói, thân thể chấn động, nhưng không trả lời.

“Huynh đài?” Lý Vân Khác lần thứ hai thổi cháy hỏa chiết tử của mình, chiếu sáng dưới chân để đi đến chỗ người nọ.

“Đừng tới đây!” Lúc này người nọ lại khẽ quát, tiếng nói khàn khàn mệt mỏi, lại có chút quyến rũ.

Ngoài ra, Lý Vân Khác còn nhân thấy được sát ý nồng đậm.

Y dừng bước, đề phòng. Có điều, suy nghĩ của y cũng rất thoáng. Nói ra, là mình quấy rầy người ta, bị đuổi ra ngoài cũng hợp lý. Song, trong lúc đang định lui ra, hỏa chiết tử lại vô tình chiếu đến đồ vật trên đất.

Y phục, giày thuộc về nam tử, một bộ đầy đủ, rất tương xứng với nhau.

Y còn chưa kịp ngẫm nghĩ ra chuyện này là thế nào, bàn tay cầm hỏa chiết tử như bị ma xui quỷ khiến mà lung lay chiếu tới chỗ người nọ.

Người nọ bị ánh sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà vội nghiêng đầu, lông mày nhíu chặt. Hắn vẫn ngồi khoanh chân không nhúc nhích, thân thể run rẩy, cắn răng nói: “Cút ra ngoài!”

“Ôi chao…” Đây là câu cảm thán Đoan Thân vương buột miệng thốt ra trong lúc ngây người. Y tuyệt đối không thể nào ngờ được, mình không thể tình cờ gặp gỡ Vương phi tương lai trong hội đố đèn, lại gặp được mỹ nam thân trần trong núi sâu.

Lý Vân Khác vẫn luôn tự xưng là ‘đệ nhất mỹ nam vương triều Thừa Ninh’, nhưng lúc này lại không thể không thừa nhận mình phải ‘nhượng’ danh hiệu này cho người trước mắt rồi.

Là nam tử, ngũ quan của người nọ có thể nói là có chút nhỏ nhắn, nhưng tất cả hợp lại, không hiểu sao lại tản ra anh khí sắc bén. Nhìn thế nào cũng phải thừa nhận là đẹp. Trong đầu Lý Vân Khác bất giác hiện lên một chữ, đẹp.

‘Người đẹp’ thấy Lý Vân Khác không đi, cũng không biết có phải cảm thấy lúng túng hay không mà thân thể càng run rẩy hơn.