Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, mấy người đến giúp việc, Lãnh Mạc Tử và mấy người kia cũng dậy sớm, sau khi nhìn Lãnh Mạc Tử ở trong phòng khiến cho mọi người sửng sốt.
Lãnh Mạc Tử hôm nay không mang khăn che mặt, Tiểu Lan và những người khác biết rằng Lãnh Mạc Tử đều sẽ đeo khăn che mặt khi có người ngoài, nhưng hôm nay lại không mang, bọn họ có thể không thấy kì quái sao? Mấy người giúp việc trong sân còn thấy choáng váng hơn, hóa ra dưới lớp khăn che mặt là một gương mặt xinh đẹp, thuần khiết và tinh anh đến thế, cũng chẳng trách Lãnh Mạc Tử đeo khăn che mặt,nếu như đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu người sẽ nhìn vào.
“Tiểu thư, hôm nay người.” Tiểu Lan rất muốn hỏi Lãnh Mạc Tử vì sao hôm nay lại bỏ khăn che mặt,những Lãnh Mạc Tử không cho cô cơ hội nói.
“Tiểu Lan, không phải ngươi nói là đã rời khỏi Lãnh gia sao? Thế thì ngươi còn sợ gì nữa, lại nói Ngô Xuân Hoa có một câu rất đúng, ta mang khăn che mặt để sống, người khác sẽ không suy nghĩ bậy bạ, hơn nữa chúng ta bây giờ không có gì phải sợ cả.”
Lãnh Mạc Tử nhún vai, nàng bây giờ cũng không sợ Lãnh gia cho người tìm nàng gây phiền phức, dù sao trên luật pháp quốc gia quan họ Phó, lại nói Lãnh Mạc Tử bây giờ không phải Lãnh Mạc Tử ngày trước nữa, nàng không phải bị bắt nạt ở Lãnh gia nữa.
Được rồi, những lời Lãnh Mạc Tử nói là đúng, Tiểu Lan cũng không phản bác, tiếp tục cùng mấy người giúp việc bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa.
“Đều bận rộn quá!” Người dân trong thôn mang theo vợ con và xách giỏ trứng gà đi tới, ở quê đi chúc mừng người khác, đều nên mang theo chút đồ tới, trưởng thôn ít nhất cũng có 70-80 trứng trong giỏ, nhưng Lãnh Mạc Tử cảm thấy mất mặt: “Lãnh cô nương, nhà chúng tôi cũng không có thứ đồ gì tốt, có gà nhà mới đẻ trứng, đem cho cô nương 80 quả, chúc cô nương buôn bán thịnh vượng, làm ăn phát đạt.”
Lãnh Mạc Tử co rút miệng, bởi vì Tiểu Lan, Linh Nhi đều đang bận, nàng đương nhiên phải bước tới nhận quà của trưởng thôn, thành thật mà nói, nàng cảm thấy những câu trưởng thôn nói khẳng định không phải ông ta tự nghĩ, đây không phải phong cách của ông ta, ngược lại thì giống phong cách của Lý Đại Toàn.
“Cảm ơn trưởng thôn, trưởng thôn muốn ngồi trong sân hay là ngoài nhà, mời nói trước, làm phiền thay giày, đây là quy định của ta.”
Một nhà gia đình trưởng thôn nhìn Lãnh Mạc Tử không mang khăn che mặt mà sửng sốt, nhưng cũng không nói gì, đó là con trai 7 tuổi của trưởng thôn, Lý Đại Hỉ nhìn Lãnh Mạc Tử không chớp mắt: “Mạc Tử tỷ tỷ, tỷ thật đẹp, đợi đệ lớn rồi sẽ lấy tỷ làm vợ.”
“Ha Ha! Ta nói Hỉ Tử, lông của ngươi còn chưa dài, đã học ngừi ta ngắm mĩ nữ, lại còn muốn lấy làm vợ.” Thím Ngũ cười to rất không phúc hậu.
“Đúng vậy, Lãnh cô nương người ta lớn lên sao mà xinh đẹp, đừng nói người ta không phải đã có nhà chồng, chính là không có cũng không tới lượt ngươi!” Một thím khác cũng nói đùa.
“Thằng ranh con, Lãnh cô nương người ta chính là phu nhân tướng quân, làm gì đến phiên của ngươi.” Phu nhân trưởng thôn đánh một cái vào đầu Lý Đại Hỉ, phu nhân trưởng thôn nhìn Lãnh Mạc Tử cười ha ha: “Lãnh cô nương, cô không cần để ý, trẻ con không hiểu chuyện, nói lung tung, ta nghe Đại Toàn nha ta nói, Lãnh cô nương mở rộng kiến trúc xây dựng, ta có thể tham quan một chút không?”
“Mời thím.” Lãnh Mạc Tử đưa bọn họ đến phòng, Lãnh Mạc Tử cố ý chuẩn bị một cái giá để giày đặt bên cạnh, hiện tại thì thời tiết này, cởi giày ra cũng không lạnh, phu nhân trưởng thôn cùng Lý Đại Hỉ cũng thay giày rồi cùng Lãnh Mạc Tử vào phòng, còn trưởng thôn và Lý Đại Toàn đã nhìn thấy nhà của Lãnh Mạc Tử, cũng không đi theo vào mà ngồi lại uống trà.
Lãnh Mạc Tử mang một ít đồ ăn nhẹ Tiểu Lan và Linh Nhi đã chuẩn bị, đặt ở trên bàn.