Gia Có Hiền Thê Khuynh Thành Tiểu Nông Phụ

Chương 44: Tiệc tân gia

“Tiểu n ca, chúng ta cũng có nhà rồi.” Đôi mắt của Linh Nhi đỏ lên, nàng đã từng không dám hi vọng một căn nhà, nhưng bây giờ nàng có rồi, thật tốt.

“Linh Nhi, chúng ta có nhà rồi.” Hạ n trực tiếp ôm Linh Nhi vào lòng.

Lãnh Mạc Tử nhìn hai người họ, không nhịn được mà ghen tị, haiz! Nàng thế nào không thể tìm cho mình một cuộc sống như tiên vậy chứ!

Lãnh Mạc Tử lắc lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nữa, nàng ấy à! Cho dù ở nơi nào cũng không phải nữ nhân bằng lòng với hiện tại, vì vậy nên, yêu, không phải là chuyện mà nữ nhân như cô có thể nói được.

“Đại Toàn ca, các vị đại ca đại thúc cảm ơn mọi người, sau này chúng ta ở nhà tổ chức tiệc rượu tân gia, đến lúc đó mời mọi người cùng tới tham gia, Đại Toàn ca nói với trường thôn một chút, đến lúc đó mời tất cả mọi người trong thôn đến tham gia.”

“Được.”

“Được, lúc đó chúng tôi sẽ tới.”

Mọi người đều vui vẻ nói.

Đợi mọi người rời khỏi, bọn họ mới bắt đầu dọn nhà, thực ra cũng không có gì phải dọn nữa, vài ngày trước phòng căn bản cũng đã hoàn thành rồi, mấy hôm đó Lý Đại Toàn bọn họ cũng làm cho căn phòng trở nên sáng sủa, chỉnh sửa gì gì đó.

Mà Lãnh Mạc Tử, bọn họ đã mới quét tước dọn dẹp phòng sạch sẽ, vật dụng trong nhà đều được xếp ngay ngắn, ngay cả giường của Lãnh Mạc Tử, được xếp ở trong phòng, Lãnh Mạc Tử nhớ rõ khi bản thân lần đầu làm chiếc giường này, bên ngoài có bao nhiêu rung động đều không phải bàn.

Lãnh Mạc Tử nhìn căn phòng của mình, bỗng cảm thấy còn thiếu cái gì đó, thiếu cái gì? Trong một lát Lãnh Mạc Tử lại không nghĩ ra.

“Tiểu thư, chúng ta thế nào lại quên mua tủ rồi, quần áo này phải treo ở đâu đây!” Tiểu Lan có chút chán nản bước tới nói.

Đúng vậy! Thiếu giá treo quần áo. Lãnh Mạc Tử ngay lập tức cầm giấy và bút bắt đầu vẽ, nàng vẫn cảm thấy giá quần áo hiện đại dễ sử dụng, quần áo khi treo lên sẽ không bị nhăn, vậy càng tốt!

Sau khi Lãnh Mạc Tử vẽ xong, vẫn cảm thấy thiếu gì đó, nhưng lại không nghĩ ra thiếu cái gì.

“Tiểu thư, cái tủ người vẽ, vì sao không vẽ một chút hoa văn, như vậy sẽ càng đẹp.” Linh Nhi cũng bước đến nhìn tranh trong tay Lãnh Mạc Tử, nhịn không được mà nói.

Hoa văn, đúng rồi, tủ quần áo hiện đại được trực tiếp quét sơn, còn tủ quần áo ở đây đều là chạm khắc hoa, nếu đem tủ chạm khắc lên đó, thì càng hoàn mĩ, Lãnh Mạc Tử không hiểu rõ chạm khắc, cũng đưa bút cho Linh Nhi.

Linh Nhi cầm lấy bút, vẽ lên tủ quần áo vài nét, rất đẹp, cũng giúp cái tủ trơ trọi khi nãy đẹp lên rất nhiều.

Lãnh Mạc Tử cầm lấy bản vẽ, đột nhiên có một ý tưởng, nếu như đem tủ quần áo này ra ngoài bán, có lẽ sẽ tiêu thụ rất tốt!

Lãnh Mạc Tử lấy bức tranh vừa vẽ ra.

"Tiểu Lan, Linh Nhi, hai người xem này, ta định thay đổi một số thiết kế trong tủ, thêm một xà ngang ở đây để treo quần áo, bên này dùng để đặt chăn và quần áo dày, đây là một cái ngăn kéo nhỏ, có thể để những thứ nhỏ, hai người cảm thấy thiết kế của ta thế nào. "

"Quá hoàn hảo đi,tiểu thư, người là làm sao mà lớn vậy! Với thiết kế này mà nói, tìm quần áo sẽ không phiền phức nữa, và cũng không phải dọn tủ vài ngày một lần". Linh Nhi nhìn bản vẽ, trong đầu tưởng tượng ra tủ quần áo, không ngừng ngưỡng mộ,

“Hai ngày nữa mời hai người thợ mộc tới đóng tủ.” Lãnh Mạc Tử cũng cười nói.

Hôm sau cả nhóm ra chợ mua những thứ cần thiết cho bữa tiệc, cũng vào làng nhờ dì Lý và một số dì gần nhau mua giúp.