“Sửa nhà sao? Vậy để cho đàn ông nhà ta giúp các cô sửa thì thế nào? Chỉ cần lấp cỏ vào bên trên thôi mà, một ngày là xong ngay thôi.” Bà cô vội vàng nói.
“Được, vậy bà muốn bao nhiêu lượng bạc?”
“Ừm! Đều là người thân quen với nhau cả mà, 50 văn thì thế nào?”
Lãnh Mạc Tử nhìn Tiểu Lan, về mặt này Tiểu Lan hiểu rõ hơn cô, Tiểu Lan thì thầm vào tai Lãnh Mạc Tử rằng bên ngoài cũng là giá đó thì Lãnh Mạc Tử mới gật đầu nói được với bà cô và dặn bà cô nói người đàn ông của nhà mình đến sửa nhà vào ngày mai.
Về đến nhà, Tiểu Lan làm một bữa cơm, hai người ăn cơm xong, Lãnh Mạc Tử ngẩn ngơ đi đến khu đất sau nhà, ở đây có ít nhất 5 mẫu đất, cô phải làm sao với mảnh đất này đây!
“Tiểu thư, chúng ta đã ký thỏa thuận với ông chủ Lưu rồi, chúng ta có cần đi bắt và con cá và nuôi trước không, lỡ như đến thời hạn 5 ngày rồi mà chúng ta bắt không kịp nhiều cá như vậy thì phải làm sao.” Tiểu Lan đứng sau Lãnh Mạc Tử, Nàng nhìn thấy Lãnh Mạc Tử đang thơ thẩn nhìn chằm chằm mảnh đất hoang này thì không nhịn được mà nhắc nhở.
“Bắt cá và nuôi chúng.” Lãnh Mạc Tử lẩm bẩm lời nói của Tiểu Lan, đúng nhỉ! Cô làm gì mà lại không nghĩ đến đào ao nuôi cá, cho thật nhiều cá vào rồi kiếm nhiều tiền.
Lãnh Mạc Tử cười cười rồi xoay người đem Tiểu Lan ôm vào trong lòng: “Tiểu Lan, em thật thông minh, chúng ta mà kiếm được tiền thì em chính là người góp công lớn nhất đấy.”
Trong khi Tiểu Lan còn đang bối rối thì Lãnh Mạc Tử đã buông Tiểu Lan ra, vui vẻ trở về phòng, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết và vẽ.
Vì không thể có máy cấp oxy trong thời đại này, Lãnh Mạc Tử đã nghiên cứu cả một buổi chiều và cuối cùng cô đã vẽ ra một thiết kế khá ưng ý. Thực tế, nó rất đơn giản. Chỉ cần đào một chiếc ao trên mảnh đất có kích thước bằng vòng eo một người, từ con sông bên cạnh mảnh vườn thì đào mở một dòng suối nhỏ để cho nước sông chảy vào ao, sau đó lại ở bên kia ao đào theo một con suối nhỏ nữa, chuyên dùng để thoát nước, cứ như vậy thì cá trong ao cũng sẽ như cá ngoài sông, cứ tự nhiên sống trong dòng nước chảy mà không chết.
Tiểu Lan nhìn những bức vẽ của Lãnh Mạc Tử, lắng nghe Lãnh Mạc Tử giải thích thì gật đầu liên hồi và luôn miệng nói rằng Lãnh Mạc Tử rất tuyệt.
“Tiểu thư, chỗ này em vẫn chưa hiểu. Khi nước chảy ra thì chẳng phải cá cũng bơi theo ra ngoài sao? Và sâu như vậy thì làm sao chúng ta bắt được cá?”
“Ta cũng đã nghĩ về điều này.” Lãnh Mạc Tử chỉ chỗ chảy ra của nước. “Hãy chồng những tảng đá ở đây, chỉ chừa một số khoảng trống để nước có thể chảy ra ngoài, nhưng cá thì không thể bơi ra ngoài. À còn nữa! Hãy lát một lớp đá dưới đáy ao, nếu như vậy thì ngày ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy rõ ràng cá trong ao. Sau này khi chúng ta bắt cá thì chúng ta có thể trực tiếp chọn những con cá lớn mà bắt, còn về việc chúng ta bắt cá thế nào thì tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó thì em sẽ biết ngay thôi.”
“Thật là! Tiểu thư, cô lợi hại thật đấy.” Tiểu Lan phấn khích reo lên.
“Tất nhiên rồi.” Lãnh Mạc Tử kiêu ngạo ngẩng đầu, cực kỳ vui vẻ.
Buổi chiều, lúc Tiểu Lan đi làm cơm chiều thì Lãnh Mạc Tử lấy quần áo và chăn bông ra, mang hai bộ quần áo và một chiếc chăn vào phòng Tiểu Lan, giúp Tiểu Lan dọn giường rồi sau đó mới trở về phòng dọn lại giường của mình. Lãnh Mạc Tử mỉm cười vui vẻ, cuối cùng cũng không phải ngủ trên chiếc giường hôi hám nữa rồi.
Buổi tối ăn cơm xong, Lãnh Mạc Tử đưa Tiểu Lan đi luyện công như thường lệ, sau khi tập được một tiếng, Tiểu Lan đem nước vừa đun đến cho Lãnh Mạc Tử tắm. Lãnh Mạc Tử nhìn nhà xí bốc mùi thì cảm thấy chán nản, cô nhất định phải phá dỡ và xây lại nhà trong thời gian sớm nhất.