Gia Có Hiền Thê Khuynh Thành Tiểu Nông Phụ

Chương 9: Chúng ta có tiền rồi.

“Phải đó! Chúng ta có tiền rồi, đi, chúng ta đi mua ít đồ.” Lãnh Mạc Tử cũng hào hứng nói.

Hai người bước vào một tiệm vải khá tốt, Tiểu Lan nhìn quần áo của Lãnh Mạc Tử và Tiểu Lan đang mặc thì liền đứng sang một bên không muốn tiến lại chào bọn họ, Lãnh Mạc Tử cũng không trách được bởi quần áo bọn họ mặc quả thật rất tệ. Người ta không nói những lời khó nghe là đã tốt lắm rồi nên cô chọn hai bộ quần áo cho mình và hai bộ quần áo cho Tiểu Lan.

“Giúp ta gói lại những bộ quần áo này.”

“Cô nương, cô chắc chứ? Bộ quần áo này đến 20 văn một chiếc, nếu như cô muốn mua quần áo thì nên đến con đường đối diện mua thì hơn.” Tiểu nhị nhìn hai người, nhưng vẫn không có ý động đậy.

“Ta chắc chắn, gói lại cho ta.” Lãnh Mạc Tử nghiêm túc nói.

Thấy Lãnh Mạc Tử không có vẻ gì đang nói đùa, tiểu nhị bước đến, cầm lấy quần áo trên tay Lãnh Mạc Tử. Lãnh Mạc Tử cũng chọn một tấm vải màu xanh lá cây và vàng nhạt, lại lấy thêm hai chiếc mền rồi đưa nó cho tiểu nhị.

“Tiểu thư.” Tiểu Lan không đồng ý với cách làm của Lãnh Mạc Tử, mặc dù bây giờ bọn họ có tiền, nhưng họ không thể lãng phí nó!

Lãnh Mạc Tử không đi xem Tiểu Lan, mà nhìn về phía tiểu nhị: “Bao nhiêu tiền?”

“4 bộ quần áo 80 văn, mảnh vải này 50 văn, mảnh còn lại 60 văn, và hai cái mền 100 văn, tổng cộng 290 văn ạ.” Lúc đầu tiểu nhị không thèm quan tâm bọn họ nhưng đến bây giờ đã trở nên tôn trọng hơn nhiều.

“Giúp ta gói lại.” Lãnh Mạc Tử lấy ra 290 văn và đưa cho tiểu nhị.

“Nhân tiện, ở đây cô có bán loại chỉ nào dày một chút không?” Lãnh Mạc Tử đương nhiên sẽ không quên kế hoạch làm lưới đánh cá của cô, vì vậy cô hỏi.

“Dày một chút là loại nào nhỉ, ở đây chúng tôi có một loại chỉ thêu rất tốt đấy.”

Lãnh Mạc Tử cau mày, chỉ thêu có phải là quá mảnh rồi không, nếu đan ra lưới đánh cá thì bắt không nổi hai con là nó sẽ đứt ra mất.

“Nếu cô nương có yêu cầu đặc biệt thì chúng tôi có thể đặt làm theo yêu cầu của cô. Ông chủ của chúng tôi có một xưởng chuyên làm chỉ thêu, nếu cô nương đồng ý thì hãy nói cho ta biết cô muốn loại nào, ta sẽ làm theo yêu cầu của cô, nhưng về mặt giá cả thì sẽ hơi đắt hơn một chút.” Tiểu nhị nhìn thấy Lãnh Mạc Tử cau mày thì nhanh miệng nói ngay.

Lãnh Mạc Tử nheo mắt, như vậy cũng tốt, khỏi mắc công cô đi tìm khắp nơi: “Được! Vậy cô hãy giúp ta làm 5 sợi chỉ thêu dày, khoảng chừng 500 thước.”

Tiểu nhị lập tức lấy ra một tờ giấy ghi lại yêu cầu của Lãnh Mạc Tử sau đó dùng bàn tính tính toán: “Cô nương, cần 3 lượng bạc đấy.”

“Được, đây là một lượng, coi như là tiền cọc. Khi nào tôi có thể lấy hàng?” Lãnh Mạc Tử gật đầu và đưa một lượng bạc cho tiểu nhị.

“5 ngày nữa lấy hàng.” Tiểu nhị mỉm cười cầm tiền, hôm nay hắn đã bàn được một đơn hàng lớn, số bạc ông chủ đưa cho hắn chắc chắn sẽ không ít.

Lãnh Mạc Tử đồng ý với Tiểu nhị, năm ngày sau lấy hàng rồi lại dẫn Tiểu Lan đi mua một ít gạo, một ít thịt, rau, một số gia vị, v.v ... Sau đó mới rời thành, lúc này xe bò đã đợi sẵn ở cổng thành rồi, trên xe có không ít người, Lãnh Mạc Tử dắt Tiểu Lan ngồi vào một góc.

“Này! Hai vị cô nương nhà họ Lãnh mua gì vậy!” Một bà cô lớn tuổi cười haha chào hai người.

“À! Chẳng phải bọn ta đến đây chưa được bao lâu sao? Ở đây chẳng có gì cả. Nên bọn ta phải mua đồ đạc dần dần. Phải rồi, bà có biết người sửa nhà không? Ta muốn sửa nhà của bọn ta.” Nếu là trước đây, Lãnh Mạc Tử đương nhiên sẽ không muốn để ý đến những thôn nữ này, nhưng hiện tại cô vẫn phải tạo quan hệ tốt với những người này, vì có thể một ngày nào đó cô sẽ cần đến sự giúp đỡ của bọn họ!