Cần Gia & Lãn Nương biên dịch
***
Làm việc gì cũng phải quyết định thật nhanh, nếu không, cơ hội vụt mất thì sẽ không có cách nào đạt được mục đích.
Giờ Tiểu Hạ đã thấm thía chân lý này.
Hôm qua, cô nên đưa ra đề xuất với trưởng văn phòng Luật về việc để người khác tiếp nhận vụ án thay cô ngay sau khi về đến văn phòng luật sư, nhưng cô lại không làm vậy. Kết quả, sáng hôm nay, lúc biết tin trưởng phòng đã đi công tác vì có việc gấp, Tiểu Hạ đã biết rằng bản thân phải cố mà theo tiếp vụ án. Ở văn phòng luật sư này, không ai dám tự ý sắp xếp nhiệm vụ khi chưa được trưởng phòng gật đầu cho phép, càng không ai dám gọi điện thoại quấy rầy ông khi ông đang đi công tác. Trừ khi cô từ chức. Nhưng cô lại không tìm được công việc nào tốt hơn, mà cô cũng không thể báo đáp ơn dìu dắt của trưởng phòng Phan như vậy.
Tiểu Hạ buồn bực trong lòng, đêm qua lại liên tục gặp ác mộng, không biết phải làm sao cho tốt. Trước đây, mỗi lần như thế này, cô sẽ tìm đến bác sĩ tâm lý miễn phí của mình để giải tỏa xì-trét. Do đó, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, cô đi thẳng tới gõ cửa phòng làm việc của anh ta.
Vạn Lí là một người đàn ông năm nay 31 tuổi, là bác sĩ của phòng khám tâm lý ở trên tầng mười bốn, vẻ ngoài cao ráo sáng sủa nhưng lại có đôi mắt nai trong veo đầy thiện ý, có thể khiến người ta không kìm được mà sinh lòng tin cậy. Còn cô, thứ nhất là vì đã giúp anh ta thắng trong vụ kiện li hôn, lại thêm hai người làm cùng trong một tòa nhà, hơn thế là vì ở anh ta toát ra sự ấm áp và an toàn, cho nên họ đã trở thành bạn bè.
“Lại bị bóng đè à?’ Nhìn ánh mắt rời rạc của cô, anh ta hỏi.
“Bác sĩ tâm lý đôi khi rất đáng ghét nhé, biết thế lúc trước tôi đã không kể với anh. Anh không thể giả vờ không biết gì cả sao?”
“Xem ra tôi đã nói đúng, đúng là bị bóng đè.” Vạn Lí cố tình trêu cô: “Nhưng bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi, mà tôi cũng đâu phải là bác sĩ tâm lý của cô.”
“Có điều, trên mặt anh lại viết mấy chữ ‘anh là bạn bè kiêm bác sĩ tâm lý miễn phí của tôi’.”
“Ồ, còn viết gì nữa?”
“Còn viết là ‘Nhạc Tiểu Hạ có thể muốn làm gì thì làm’.”
“Nếu đã vậy thì… được thôi. Tôi mời cô ăn trưa. Góc phố dưới lầu mới mở một tiệm mì, vừa rẻ vừa tiện đường. Đi thôi!”
Vạn Lí rất hiểu Tiểu Hạ. Thật ra, công việc của anh ta chính là nắm rõ tâm lý của người khác, còn đối với Tiểu Hạ, ngoài hiểu cô ra, còn có thêm sự yêu mến giữa những người bạn với nhau. Anh ta biết cô dễ thả lỏng tâm trạng ở những nơi huyên náo. Những nơi đó sẽ khôi phục bản tính hoạt bát của cô ở mức độ rất cao, có ích cho việc điều tiết tâm lý của cô. Gần đây, áp lực tâm lý của cô quá lớn, nhất là sau khi nhận vụ án mạng đẫm máu chấn động toàn thành phố kia, nên anh ta rất muốn giúp cô.
“Anh bảo tôi nên làm thế nào bây giờ? Dạo này tôi thiếu ngủ trầm trọng, có cả nếp nhăn rồi đây này.” Hai người tìm một chỗ khuất trong quán mì ồn ào, rồi ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện.
“Cô không cần phải quá lo lắng, theo thống kê, có khoảng 40% số người gặp vấn đề về giấc ngủ, cái mà dân gian hay gọi là bị “bóng đè” chỉ là một trong số đó.” Vạn Lí an tủi Tiểu Hạ. Kì thực, anh ta có một số nghi ngờ phi lý về trường hợp của cô. Tuy nhiên, anh ta không muốn dọa cô sợ trước khi chưa chứng thực được điều đó.
“Thế có phải đi kiểm tra tim không?” Món mì cay đến nỗi Tiểu Hạ giàn giụa nước mắt.
“Theo khoa học giải thích thì hiện tượng bóng đè là do tư thế ngủ không tốt, khiến sự tuần hoàn máu gặp vấn đề. Còn kiểm tra sức khỏe định kỳ là thói quen tốt. Mà, không phải là cô lại làm phiền vị đó chứ?”
“Đúng vậy, tôi cũng không cố ý. Chỉ là, vào những lúc nguy cấp, trong đầu tôi sẽ xuất hiện mấy câu niệm Phật ấy.”
“Cho nên tôi đã nói từ trước là cô rất nhát gan, lại còn yếu bóng vía, dễ bị dính phải mấy thứ không sạch sẽ. Nhưng sau khi bị dồn ép thì lại rất can đảm, còn có duyên với Địa Tạng Vương Bồ Tàng, cuối cùng sẽ luôn gặp dữ hóa lành.” Vạn Lí cười sảng khoái, không muốn truyền đạt cho Tiểu Hạ bất cứ ám thị tâm lý tiêu cực nào. Thật sự thì anh ta đang rất lo lắng. Theo kinh nghiệm trước đây, sau khi Tiểu Hạ liên tục bị bóng đè và gặp ác mộng, nhất định sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra. Tuy bản thân cô không hề hay biết, nhưng dường như cuối cùng lần nào cũng có cái gì đó hóa giải thay cho cô. Tuy nhiên, liệu tình huống lần này có được hóa giải bình an giống như trước kia hay không? Việc này có liên quan gì đến vụ án đó không?
“Xem anh đang nói gì kìa? Anh là người làm công tác y tế trong xã hội chủ nghĩa, không phải thầy phong thủy xem bói. Đồng chí à, chú ý đến lập trường nhé!”
“Hơn 80% các nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới đều tin vào thượng đế, có thể thấy được rằng việc nghiên cứu khoa học và tín ngưỡng tâm linh không hề liên quan đến nhau. Bản thân tôi thích những thứ logic, song cũng không bác bỏ những hiện tượng phi lý.”
“Diễn thuyết hay lắm, nhưng anh thật sự tin là có ma sao?” Tiểu Hạ thản nhiên hỏi Vạn Lí, không bận tâm đến việc sẽ có ai đó trong đám người ồn ào để ý đến góc bên này.
“Ma á? Thứ đó có liên quan đến vụ án kia của cô à?” Vạn Lí nhíu mày, “Hay là cô đoán?”
Tiểu Hạ hơi ngần ngừ.
“Tôi không nên tiết lộ tình tiết vụ án cho những người không liên quan, nhưng anh là bác sĩ tâm lý của tôi, nên hẳn là có thể chia sẻ với anh.” Cô tự lấy cớ cho bản thân, sau đó kể lại đầu đuôi ngọn ngành những chuyện của ngày hôm qua và cảm giác của cô cho Vạn Lí nghe.
“Nếu cô đã không thích nhận vụ này thì cần gì phải ép uổng chính mình. Điều đó không công bằng với cô và cả đương sự của cô. Vì sao không để người khác làm?” Vạn Lí đề nghị. Anh ta tin những lời nói của Tiểu Hạ, nhưng anh ta cũng biết là cô khá nhạy cảm, bởi vậy không thể loại trừ khả năng phân tích của cô không chính xác. Thế cho nên, cách tốt nhất là tìm người có thần kinh thép để giải quyết vụ án man rợ kia. Anh ta tin rằng, việc đó không khó. Suy cho cùng, vụ án cực kỳ chấn động, tuy không có hiệu quả và lợi ích về kinh tế, nhưng có lợi ích rất lớn về danh tiếng. Trên thực tế, anh ta đã từng vô tình nghe thấy những người khác của văn phòng luật sư Trường Không bàn luận về vụ án. Họ cho rằng việc nhận giải quyết vụ án cũng không hẳn là chuyện xấu, bởi vì bất luận thắng hay thua đều sẽ có xác xuất tỏa sáng rất cao. Ngặt nỗi, trưởng phòng thật sự quá bất công, lại đi giao vụ án cho người vô tích sự, “năng lực yếu kém” như Tiểu Hạ.
“Sáng nay tôi đã định nói với trưởng phòng, nhưng ông ấy lại đang tạm thời đi công tác. Số tôi đúng là nhọ! Mà chuyện kiểu này cũng rất khó mở miệng, cứ cảm thấy phụ lòng thầy Phan. Chẳng lẽ tôi không biết thầy ấy muốn dốc lòng bồi dưỡng tôi ư? Sao tôi lại còn không biết điều như vậy được.” Tiểu Hạ bưng bát lên húp nước dùng một cách mất hết hình tượng, “Tôi chỉ cảm thấy mâu thuẫn trong lòng nên mới than thở với anh thôi. Bằng không, nếu tôi đã nói với trưởng phòng thì bây giờ tôi sẽ cảm thấy bản thân lại làm sai… Vốn dĩ lựa chọn đã là điều khiến cho con người ta hối hận.”
“Bản thân luôn cảm thấy nếu mình lựa chọn một khả năng khác sẽ tốt hơn, đây là hiện tượng tâm lý phổ biến, cô không cần phải tự trách mình.”
“Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục kiên trì hay là từ bỏ nhân lúc vẫn còn sớm?”
“Đó không phải là vấn đề kiên trì hay từ bỏ, mà là bản thân cô có muốn làm tiếp hay không. Nếu miễn cưỡng chính mình, sẽ chỉ làm mọi chuyện hỏng bét hơn thôi. Trưởng phòng của các cô lại chẳng phải là đi công tác không về….” Vạn Lí nói những lời này hoàn toàn là đứng trên lập trường của một người bạn.
“Nhưng cũng sắp mở phiên tòa rồi!” Tiểu Hạ đáp: “Thật ra, tôi thiên về hướng từ bỏ. Thật kém cỏi, đúng không? Có điều, tôi thật sự rất sợ lần gặp tiếp theo với đương sự. Song tôi lại không thể không làm gì cả. Đó là vô trách nhiệm đối với Lí Cảnh Minh và vô lương tâm đối với thầy Phan.”
Vạn Lí vỗ nhẹ lên tay Tiểu Hạ để xoa dịu cô: “Tại sao còn phải gặp nữa?”
“Bởi vì trên thực tế, hôm ấy anh ta không hề nói gì, vậy bảo tôi biện hộ kiểu gì? Tôi nhất định phải nghe anh ta kể lại chuyện đó, đồng thời muốn biết rốt cuộc anh ta hi vọng nhận được sự khoan hồng như thế nào của pháp luật! Thật ra, tôi cho rằng nên làm kiểm tra giám định tinh thần của anh ta lần nữa, sau khi bước vào quá trình tố tụng.”
“Tôi đọc trên báo thấy đưa tin anh ta bị cho là có vấn đề về tâm lý, nhưng chưa đến mức bị bệnh tâm thần. Có lẽ, biểu hiện của anh ta ngày hôm qua chỉ là giả vờ, vì muốn cô cứu anh ta để anh ta thoát khỏi việc bị xử phạt.”
Tiểu Hạ lắc đầu ngay lập tức.
Cảm giác của cô ngày hôm qua quá sâu sắc, cho nên loại trừ mọi khả năng Lí Cảnh Minh giả vờ. Cô kéo ống tay áo lên, để lộ vết bầm tím rõ mồn một trên cổ tay: “Anh nhìn đi, đây là hôm qua bị anh ta tóm lấy đấy. Với sức của anh ta, trừ khi có sức mạnh kỳ lạ, nếu không tôi sẽ chẳng bị thương nặng thế này. Hơn nữa, chỉ cần anh ta vẫn là con người, là người bình thường, thì sao anh ta có thể tàn nhẫn đến vậy? Mà còn là tàn nhẫn với người nhà của mình?”
“Lòng người là thứ phức tạp nhất, khó hiểu nhất trên thế giới. Bệnh tâm lý là điều rắc rối nhất.” Vạn Lí xoa vết thương trên cổ tay của Tiểu Hạ, nghĩ bụng cách rèn luyện của trưởng văn phòng luật sư đối với cô giống như đang tham cái lợi nhỏ mà tổn hại đến lợi ích lâu dài.
“Theo ánh mắt chuyên gia của anh, xác suất Lí Cảnh Minh giả vờ hoặc thật sự bị bệnh tâm thần là bao nhiêu?”
“Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý, chỉ có thể giải quyết bệnh tinh thần nói chung. Tuy nhiên, theo quan điểm của y học thì bệnh về tinh thần không có nghĩa là bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần mà chúng ta thường hay nói là chỉ chứng bệnh bị thần kinh nặng, là chứng tâm thần phân liệt hoặc là hoang tưởng nghiêm trọng. Giám định tâm thần của tư pháp là một ngành học chuyên môn, biểu hiện lâm sàng rất phức tạp. Cô tưởng ai cũng làm được chắc?”
“Tất nhiên là tôi biết không phải ai cũng làm được, tôi chỉ muốn biết làm sao mới có thể chứng minh được rằng anh ta có bị bệnh hay không?”
“Đây là vấn đề không đơn giản và rất khó. Chẳng hạn như tiến hành quan sát những biểu hiện, hành vi, nhận thức và tình cảm của anh ta thông qua trò chuyện, thậm chí là quan sát chức năng cơ thể của anh ta, để nắm rõ xem anh ta có tiền sử bị bệnh hay di truyền từ gia đình hay không. Sau đó ghi chép lại tất cả, tiến hành phân tích tổng hợp những biểu hiện trong quá trình bị giam giữ, cuối cùng mới có thể đưa ra kết luận tương đối chính xác. Trong y học còn có một trường hợp gọi là “rối loạn kiểm soát có chủ ý”, nghĩa là anh ta có khả năng nhận biết nhưng lại đánh mất sự kiểm soát hành vi, cũng chính là “hành vi kích động” trong chứng tâm thần phân liệt và rối loạn tâm lý lưỡng cực nghiêm trọng. Trường hợp này càng phải thận trọng hơn, nhất định phải phù hợp với tiêu chuẩn y học tương quan.”
“Thật sao? Vậy tôi phải nghiên cứu cẩn thận thêm mới được.”
“Này, chẳng phải là cô muốn rút khỏi vụ án à?” Vạn Lí bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở cô gái hay quên này.
“Phải rút chứ. Nhưng trước khi trưởng phòng về, tôi không thể ngồi không được. Chí ít tôi cũng phải bàn giao lại cho người tiếp nhận vụ này hồ sơ tươm tươm chứ.”
“Không ngờ cô còn tốt bụng thật đấy.”
“Đây không phải là vấn đề tốt bụng hay không. Tôi còn muốn kiếm cơm ở Trường Không, sao có thể cư xử không biết điều được.” Tiểu Hạ nói thì nói vậy, nhưng lại vẫn nghĩ đến vụ án: “Trừ bỏ có hành vi quá khích trong thời gian ban đầu bị giam giữ ra, sau đó Lí Cảnh Minh dường như đã ngầm thừa nhận tội ác của mình. Dù sao anh ta cũng là người có học thức cao, không thể không lường đến hậu quả, nhưng anh ta lại chưa từng giải thích bất cứ điều gì. Tại sao hôm qua anh ta lại đột nhiên trở nên kích động như thế? Còn gào lên muốn tôi giúp anh ta? Chuyện này rất khó giải thích, trừ phi anh ta thật sự bị bệnh, hoặc thật sự… có ma.”
Lúc nói ra chữ cuối cùng, Tiểu Hạ không khỏi rùng mình. Vạn Lí nhận ra sự khác thường của cô, bèn vỗ trán cô một cái, để cô tỉnh táo lại.
Cô rất dễ bị ám thị tâm lý, đây chính là nhược điểm lớn nhất trên phương diện tâm lý của cô.
Tiểu Hạ còn đang nghi ngờ về quỷ thần, nhưng bản thân Vạn Lí đã từng có những trải nghiệm khác người, nên anh ta biết trên đời này không thiếu gì chuyện lạ, có những vấn đề tâm linh mà khoa học không tài nào giải thích được. Bởi vậy, để bảo vệ cô, anh ta nhất định phải tìm ra cách. Anh ta biết bản thân không thể giải quyết được việc này, song anh ta có thể nhờ người giúp. Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng Vạn Lí đã có quyết định.
Chỉ có người đó mới có thể giúp được Tiểu Hạ.
Tuy hơi áy náy với tình bạn bao năm qua, nhưng anh ta không thể để mặc Tiểu Hạ càng ngày càng lún sâu vào trong vòng xoáy này được. Vạn Lí cúi đầu xuống viết ra giấy tên và địa chỉ của người mà anh ta quyết định xin giúp đỡ, rồi đưa cho Tiểu Hạ.
“Cái gì đây? Nguyễn Chiêm, quán bar ‘Người về trong đêm’, địa chỉ…” Tiểu Hạ lấy làm lạ, ngẩng đầu lên hỏi: “Vạn Lí, anh có ý gì đấy? Đây là lúc nào rồi mà anh còn định giới thiệu bạn trai cho tôi? Anh ta so với anh thế nào? Kém hơn anh là tôi không thèm đâu.”
“Là bạn bè với nhau, sao tôi lại giới thiệu người ‘khó chơi’ như cậu ta để làm hại cô chứ? Chỉ cần cô cẩn thận chớ có mê mẩn cậu ta là được.”
“Thôi khỏi!”
“Đừng vội phản đối!”
“Vậy anh giới thiệu anh ta với tôi làm gì? Chẳng lẽ anh ta có tranh chấp pháp lý cần tôi giúp đỡ? Nói trước nhé, tôi có thể giúp về vấn đề xin ý kiến tư vấn, nhưng muốn thưa kiện thì phiền anh ta liên hệ với văn phòng luật. Anh biết đấy, cánh luật sư chúng tôi có quy định là không được phép tự ý nhận vụ án.”
“Cô không thể nghe tôi nói hết được sao?” Vạn Lí cảm thấy buồn cười với cái tính nóng vội của Tiểu Hạ, nhưng đây cũng là một trong số những lí do anh ta quý mến cô. Cô khác hẳn những người được gọi là nhân viên văn phòng ưu tú trong tòa nhà cao cấp này, vì cô rất đậm chất “con người”.
“Cậu ta không gặp rắc rối gì cả. Quán bar này là của cậu ta mở. Tôi giới thiệu cậu ta cho cô là muốn để cô đi tìm cậu ta.”
“Có nghĩa là anh ta đẹp trai lắm hả?’
“Có nghĩa là cậu ta có khả năng ngoại cảm.”
“Ngoại cảm?” Tiểu Hạ bất ngờ khi Vạn Lí lại nói ra điều này: “Thật hay giả đấy? Hay là tôi nghe nhầm? Anh không nói đùa chứ?”
“Cô không nghe nhầm đâu.” Vạn Lí ngăn hành động muốn sờ lên trán anh ta của Tiểu Hạ lại: “Tôi cũng không sốt nhé. Cẩn thận! Khăn của cô rơi vào trong bát bây giờ.”
“Tại sao bỗng nhiên anh lại nói đến việc này, chẳng phải anh ghét nhất là đám thầy bói sao? Trước đây mỗi lần tôi xem thể loại phim đó cùng anh, hay xem bói, xem tướng trước cổng đền chùa, toàn bị anh cười nhạo còn gì?”
“Tôi cười nhạo là bởi vì tôi biết thầy âm dương thật sự là gì.”
“Thật hả?”
“Thật.”
“Không lừa tôi chứ?”
“Tôi lấy vợ cũ tôi để… được rồi, được rồi! Tôi lấy danh dự học thuật của tôi ra đảm bảo.”
“Sao anh không nói cho tôi biết sớm?”
“Vì cậu ta rất ngại phiền toái lôi thôi, tôi sợ cô cứ bám riết lấy người ta đòi xem bói, đoán vận mệnh gì đó. Với lại…” Vạn Lí trở nên nghiêm túc: “Khả năng của cậu ta là một bí mật, nếu không phải vì vụ án này thật sự quá kỳ quái, mà cô lại là bạn của tôi, tôi sẽ không tiết lộ về cậu ta đâu. Nếu đúng là có ma thì nhờ cậu ta hỗ trợ. Mặc dù chưa chắc cậu ta đã giúp… Tiểu Hạ, tôi có thể tin ở cô không?”
“Hoàn toàn có thể.” Tiểu Hạ cam đoan với Vạn Lí.
Nguyễn Chiêm? Một cái tên kỳ quặc! Nhà ngoại cảm? Người cũng kỳ quặc nốt.