Biên dịch: Cần Gia & Lãn Nương
***
Một đôi bàn tay đang chầm chậm bò lên cổ Tiểu Hạ.
Đôi tay khô quắt bện xoắn như thân cây đã chết, nhưng lại cứng và nặng lạ thường. Nó mang theo cái lạnh âm u của chốn địa ngục, một mực muốn đẩy cô ngã trên ghế sô pha.
Tiểu Hạ không nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó, nhưng lại cảm giác được nó có màu nâu lẫn vài vệt đỏ lờ mờ, giống như vết xước bị cào rớm máu.
Bên ngoài cửa sổ tiếng trống tiếng ngạc vang trời, không biết là có đám đi cà kheo đi ngang qua, hay có đám cưới theo kiểu truyền thống của Trung Quốc đang được cử hành. Chỉ xung quanh cô là yên tĩnh, yên tĩnh đến độ dường như nghe thấy được cả tiếng nhịp tim mình đập, như thể cả thế giới đều không biết đến sự giãy giụa của cô.
Văn phòng luật sư nằm ở tầng 19 tòa nhà Tả Tự.
Điều đó có nghĩa là về cơ bản không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì ngoại trừ tiếng gió bên ngoài cửa sổ ở độ cao này. Hơn nữa, từ vị trí của cô cũng hoàn toàn không nhìn thấy được bên ngoài cửa sổ. Dù có nhìn thấy được, nghe thấy được thì cũng sẽ không có kiểu đội ngũ như thế đi ngang qua trục đường chính với mật độ giao thông đông đúc này. Cho nên, mặc dù vẫn còn chìm sâu trong cơn ác mộng, Tiểu Hạ cũng hiểu rõ rằng mình đang bị bóng đè.
Cô biết, chỉ cần ngồi dậy là sẽ ổn, nhưng đôi bàn tay kia càng lúc càng siết chặt hơn. Tiểu Hạ vừa mới hơi nhổm người dậy thì lại bị kéo xuống. Cô “nhìn thấy” rõ bản thân đang nghiêng ngả trên ghế sô pha chẳng khác gì con lật đật. Và, sự trêu đùa này đã khơi dậy chút bướng bỉnh nơi đáy lòng yếu đuối của cô, thế là cô càng phản kháng quyết liệt hơn.
Song chẳng có ích gì. Bàn tay khô đét đã bóp cổ cô, không ngừng siết chặt, siết chặt hơn, cho đến khi cô sắp nghẹt thở đến nơi.
Đột nhiên, không hiểu sao Tiểu Hạ lại đọc to: “Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát!”
Đôi tay liền rụt lại như bị lửa thiêu, cùng với tiếng rêи ɾỉ chói tai. Tiểu Hạ thở phào một hơi, nhưng còn chưa đợi cô ngồi dậy, đôi tay hệt thân cây chết héo chưa rời đi hẳn kia lại vươn tới giống như đang trả thù, tuy ngần ngừ nhưng lại rất dứt khoát, tuy đau đớn nhưng lại nhất quyết phải lôi cô vào bóng tối cho bằng được. Tiểu Hạ giật mình, vội vàng niệm to vài câu rồi mới dốc sức vùng vẫy để thoát ra.
Đồng hồ chỉ 12 giờ 45 phút trưa.
Vào thời điểm giữa trưa này, nữ luật sư Nhạc Tiểu Hạ của văn phòng luật sư Trường Không tỉnh lại từ trong cơn ngủ gà ngủ gật bị bóng đè. Xung quanh không có bất cứ dấu vết giằng co kịch liệt nào, cô chỉ đang nằm bò trên bàn làm việc. Mà lần há miệng ngủ trưa này còn khiến cô chảy nước miếng lên tập hồ sơ một cách rất xấu hổ.
Có tiếng gõ cửa vang lên thật đúng lúc, khiến Tiểu Hạ thêm tỉnh táo. Còn người xuất hiện sau đó càng khiến cô yên tâm hơn. Đó là Tiểu Vương, luật sư thực tập của văn phòng luật. Chiều nay, Tiểu Hạ phải đi gặp đương sự của vụ án cô mới nhận. Bởi vì cô là luật sư nữ nên không thể gặp riêng nghi phạm trong vụ án hình sự, mà bắt buộc phải có luật sư nam đi cùng, cho nên Tiểu Vương sẽ đi cùng với cô.
Đường đến trại tạm giam khá xa, phải đi sớm để tranh thủ thời gian.
Ánh mặt trời ban trưa chiếu lên người Tiểu Hạ, khiến cô có cảm giác cơn ác mộng khủng khϊếp vừa nãy dường như đã xảy ra từ tận thế kỷ trước.
Sau khi tốt nghiệp trường Luật, Nhạc Tiểu Hạ lông bông vài năm mới cực chẳng đã tham gia kỳ thi tư pháp quốc gia. Sau khi thi đỗ, cô trở thành luật sư chuyên nghiệp. Người khác hâm mộ cô có công việc tốt, nhưng thật ra “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chỉ bản thân cô mới biết rõ là mình hoàn toàn không hợp với nghề này. Tính cô cẩu thả, yếu đuối, hay xử trí theo cảm tính, không hề có sự khôn khéo, lão luyện, dứt khoát khi giải quyết công việc. Do đó, tình trạng của Tiểu Hạ được phản ánh rõ nét trong công việc của cô, từ khi trải qua giai đoạn thực tập rồi bắt đầu làm việc chính thức đến nay, cô vẫn luôn là luật sư có số vụ thắng kiện ít nhất trong công ty luật lớn nhất thành phố này. Nếu không phải vì luật sư trưởng của văn phòng luật là giáo viên đại học của cô, có lẽ cô đã bị đuổi việc từ lâu. Cô biết các đồng nghiệp có xì xào sau lưng rằng cô dựa vào quan hệ nên mới ở lại đây làm lãng phí ngân sách xã hội, song cô chỉ có thể nhẫn nhịn.
Bình thường văn phòng luật vốn dĩ sẽ không để luật sư nữ tiếp nhận vụ án hình sự máu me như vậy, nhất là Tiểu Hạ còn chưa cãi thắng án hình sự bao giờ. Có điều, nghi phạm của vụ án không mời luật sư và có khả năng bị phán tội tử hình. Vì thế, căn cứ theo nguyên tắc trợ giúp pháp lý, tòa đã chỉ định văn phòng luật sư Trường Không thực hiện nghĩa vụ trợ giúp. Tất nhiên, vụ án không có hiệu quả kinh tế và lợi ích loại này sẽ được giao cho thành phần chậm tiến như Tiểu Hạ.
Vụ án rất đơn giản, sự thật rành rành, chứng cứ xác thực, điểm mấu chốt nằm ở trạng thái tâm lý của nghi phạm vào thời điểm gây án. Tuy nhiên, vụ án rất tàn bạo và đẫm máu, khiến Tiểu Hạ không khỏi sởn gai ốc.
Nghi phạm tên là Lí Cảnh Minh, 42 tuổi, là giáo viên dạy Toán của trường Trung học trọng điểm số 3 thành phố. Anh ta sống cùng vợ, con trai, bố mẹ vợ và cô em vợ đã ly hôn. Ngoài cậu con trai 15 tuổi vẫn đang học Trung học ra, cả nhà Lí Cảnh Minh đều theo nghề giáo. Vợ chồng anh ta còn là giáo viên dạy cùng trường.
Theo lời kể của những đồng nghiệp, bạn bè và hàng xóm xung quanh, Lí Cảnh Minh ngày thường vốn ít nói, hiền lành và dè dặt, không va chạm với ai, khác hẳn với sự ghê gớm của nhà vợ. Anh ta nổi tiếng là bị vợ quản chặt. Có điều, hơn một tháng trước khi xảy ra vụ án, anh ta bỗng nhiên như biến thành một người khác, liên tục nổ ra cãi vã gay gắt với người nhà trong mọi tình huống, thậm chí còn xảy ra xô xát, khác hẳn với tính cách thường ngày, giống như bị ma ám vậy.
Đêm hôm xảy ra vụ án, Lí Cảnh Minh và vợ đã to tiếng với nhau, sau đó anh ta dùng con dao bầu kiểu cũ được chuẩn bị từ trước, đâm chết vợ mình và cô em vợ đi tới khuyên can sau khi bị tỉnh giấc, còn gϊếŧ chết cả bố mẹ vợ một cách hết sức dã man. Cậu con trai đã phải nhảy từ cửa sổ tầng sáu xuống để chạy trốn sau khi bị anh ta chém bị thương nặng, hiện giờ vẫn đang hôn mê sâu, có khả năng sẽ trở thành người thực vật.
Hiện trường vụ án cực kỳ đẫm máu và hết sức thê thảm.
Lúc cảnh sát đến nơi, họ nghe thấy một tràng tiếng cười như điên dại khiến người ta nổi da gà, còn hiện trường xảy ra vụ án thì máu me lênh láng, trong phòng khách gần như không có chỗ để đặt chân, bốn bộ thi thể “ngồi” thành hàng trên ghế sô pha. Trong đó, trên đùi của một bộ thi thể có để một cái đầu, không biết có phải là cái đầu của thi thể này hay không. Một thi thể khác thì đầu gục xuống trước ngực, bởi vì bị dao chém chỉ còn lại chút da dính lại nên bị nghiêng một góc rất quái dị. Chiếc đầu của thi thể thứ ba đã đứt lìa, lăn đến bên cạnh cửa, khiến các cảnh sát xông vào suýt nữa thì vấp phải. Còn Lí Cảnh Minh ngồi trên chiếc ghế sô pha khác, đang ôm lấy cái đầu của vợ anh ta và lẩm bẩm: “Phải… Không phải… Phải… Không phải.”
Nghe nói, trong số những cảnh sát mới vào nghề tới hiện trường hôm đó, có người đã ngất xỉu ngay tại chỗ, có người căng thẳng thần kinh suốt một thời gian, thậm chí ngay đến những cảnh sát lâu năm đã gặp nhiều chuyện như này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Hơn thế, hàng xóm với nhà Lí Cảnh Minh cho đến tận bây giờ vẫn không dám ra khỏi cửa sau khi trời tối. Bấy nhiêu thôi đã có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc đó khủng khϊếp đến mức nào. Tiểu Hạ cho rằng điều này cũng dễ hiểu. Cô đã xem mấy tấm ảnh chụp hiện trường, chỉ vẻn vẹn có vài tấm ảnh, nhưng chỉ liếc mắt xem qua mà cô đã cảm thấy lạnh buốt xương, không muốn dính dáng gì đến vụ án nữa.
Ngặt nỗi, dù muốn tránh xa vụ án đến đâu, dù có sợ phát khϊếp, cô vẫn phải giả vờ trấn tĩnh và sắc sảo, bấm bụng buộc mình phải đi đến trại tạm giam để gặp đương sự - người gây ra vụ án rùng rợn này.
Hôm nay, cuối cùng cô đã hiểu tại sao có người lại nói rằng luật sự là người giao tiếp với ma quỷ.
“Anh Lí, tôi tên là Nhạc Tiểu Hạ, là luật sư được tòa chỉ định biện hộ cho anh.” Tiểu Hạ ra vẻ bình thản tự giới thiệu về bản thân, nhưng vẫn không có can đảm nhìn thẳng vào mắt Lí Cảnh Minh.
Còn Lí Cảnh Minh vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, chẳng nói chẳng rằng.
“Với tư cách là luật sư biện hộ cho anh, trách nhiệm của tôi là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của anh, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh.” Tiểu Hạ vừa nói tiếp vừa quan sát tình hình. Thấy Tiểu Vương ngồi bên tay trái mình, còn cô và Lí Cảnh Minh ngồi cách nhau một cái bàn kiên cố, một cảnh sát đứng phía bên phải gần đó. Điều này khiến Tiểu Hạ yên tâm phần nào. Tuy nhiên, cô lập tức phát hiện ra, bản thân chẳng khác gì một tay gà mờ mới vào nghề, chỉ biết nói lời mở đầu theo lệ thường, giải thích quyền lợi và nghĩa vụ công dân nên có của nghi phạm, nhưng lại như đàn gảy tai trâu. Việc đương sự hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào chỉ làm nổi bật sự căng thẳng của cô.
Sao có thể như vậy!
Tốt xấu gì cô cũng là một luật sư có thể tự hành nghề, tuy khả năng nghiệp vụ còn kém, tỉ lệ thắng kiện thấp, nhưng cũng không thể để lộ sự vụng về trước đàn em Tiểu Vương còn đang trong kỳ thực tập được. Mà đây còn là lần gặp mặt đầu tiên, đáng lý ra cô nên lắng nghe, giải thích, đồng thời xây dựng cảm giác tin tưởng lẫn nhau với đương sự. Do đó, sao cô có thể luống cuống bối rối cho được! Tiểu Hạ nghĩ thầm: Không sợ, không sợ! Có cảnh sát ở đây, mạnh mẽ lên! Cô buộc bản thân vứt bỏ lá gan chuột nhắt đáng xấu hổ, hy vọng tìm được cách có thể trao đổi với đương sự.
Đây là lần đầu tiên cô quan sát kỹ đương sự của mình.
Lí Cảnh Minh rất gầy, trông như da bọc xương. Có lẽ tạng người anh ta vốn như vậy, cũng có thể là sau khi bị giam, không hay ra ngoài nắng nên da anh ta tái nhợt lạ thường, còn lờ mờ hiện ra sắc xanh, khiến người ta gần như có thể cảm nhận được mạch máu đang đập dưới da anh ta. Anh ta ngồi yên ở đó, mặc dù bề ngoài tỏ ra yên tĩnh vô hại, nhưng theo Tiểu Hạ thấy, ở anh ta toát ra hơi thở âm u như thể cả người anh ta đang vùi sâu trong chiếc ghế gỗ rất to, ngay cả chiếc bóng cũng co mình trong bóng tối như đang rình mò. Nếu không phải còn có người khác cũng đang ở đây thì Tiểu Hạ lấy làm nghi ngờ, rằng cô đang đối diện với một đương sự không phải là người sống, mà là một bức tượng sáp trong bộ phim “Ngôi nhà bằng sáp”*.
*Tên tiếng Anh là House of Wax, là một bộ phim tâm lý - kinh dị Mỹ năm 2005 của đạo diễn Jaume Collet-Serra.
“Vậy anh có thể kể lại tình huống của ngày hôm đó không?” Tiểu Hạ nuốt nước bọt, bất đắc dĩ phải dùng cách hỏi phiến diện để đi thẳng vào chủ đề. Bằng không, cô biết bản thân sẽ lảm nhảm một mình đến khi trời tối mất.
Tròng mắt của Lí Cảnh Minh cuối cùng cũng chuyển động. Sau đó, cổ anh ta cũng cử động, chuyển từ trạng thái chăm chú nhìn xuống đất thành nhìn chằm chằm vào Tiểu Hạ. Nhưng phản ứng của anh ta không khiến cô cảm thấy khá hơn là bao, trái lại còn làm cô sởn tóc gáy.
Không ai để ý thấy sao? Góc độ xoay cổ của anh ta rất quái dị, ánh mắt của anh ta tỉnh táo nhưng đầy hàm ý. Lí Cảnh Minh từ trên xuống dưới đều không bình thường, sao có thể được coi là người có khả năng chịu trách nhiệm hình sự để khởi tố?
“Tôi không gϊếŧ người.” Lí Cảnh Minh thình lình mở miệng, giọng nói như đến từ cõi xa xăm: “Tôi không gϊếŧ người!” Anh ta thì thào lặp lại: “Có ma, nó biến thành hình dáng người nhà của tôi. Nó dụ dỗ tôi, là nó! Là nó, không phải tôi! Tôi không gϊếŧ người.”
Dứt lời, anh ta đứng phắt dậy, duỗi tay tóm lấy cổ tay của Tiểu Hạ.
“Tôi không gϊếŧ người! Là nó! Là nó! Là ác quỷ đó! Giúp tôi, giúp tôi với!”
Trong nháy mắt, mọi người đều kinh ngạc đến nỗi ngẩn ra trước biến cố bất ngờ này. Sau đó, những cảnh sát có mặt trong và ngoài phòng lao đến khống chế Lí Cảnh Minh đã mất kiểm soát. Còn Lí Cảnh Minh trước khi bị khống chế thì hét to với Tiểu Hạ đã sợ hãi rúc vào góc tường: “Có một ác quỷ! Tin tôi đi, nó đã gϊếŧ người! Là nó, có ác quỷ đấy!”
Sau khi tiếng la hét khản cổ của anh ta biến mất, Tiểu Vương sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: “Ôi trời ơi, đây là bị ma nhập đấy!”
Bất luận có phải Lí Cảnh Minh bị ma nhập hay không, bất luận cô có bị các đồng nghiệp cười nhạo hay bị trưởng phòng Phan quở trách mình không chịu tiến bộ hay không, thì Tiểu Hạ thật sự không muốn tiếp tục theo vụ án này nữa. Cô muốn rút khỏi vụ án.
Tiểu Hạ cúi đầu nhìn hai cổ tay của mình. Cô biết rằng chẳng mấy chốc, chỗ này sẽ xuất hiện vết tím đen. Cô tin rằng đó chắc chắn là dấu ấn của vuốt quỷ, bởi vì khi nãy cô đã cảm nhận rõ cảm giác áp bách khiến người ta hãi hùng toát ra từ Lí Cảnh Minh.
Vụ này có lẽ không đơn giản như trong tưởng tượng, cũng không chỉ kinh khủng ở mức độ bình thường.
Bởi vậy, cô muốn rút khỏi vụ án.