Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 53.3

Mẹ Sở cũng không biết nên khuyên thế nào, con gái của mình lần đầu yêu đương, bà không nên nói những lời ủ rũ, chán chường như vậy. Nhưng chỉ với vài lần gặp mặt ngắn ngủi, bà đã cảm nhận được khoảng cách giữa hai gia đình là quá lớn, mà khoảng cách này không phải chỉ về tiền bạc mà còn về nội bộ gia đình, về rất nhiều phương diện khác.

Bà hy vọng con gái mình sẽ được gả vào một gia đình khá giả, có nhà có xe, không phải lo về cơm ăn áo mặc mà vui vẻ qua hết một đời. Nhưng trước giờ bà chỉ là hy vọng chứ không dám tham vọng đến gia đình như thế này.

Sở Chiêu Chiêu chỉ bình tĩnh đáp: “Con biết rồi.”

Nghe được lời này, trong lòng mẹ Sở lại càng thêm thấp thỏm lo âu.

Sở Chiêu Chiêu là con gái của bà, bà đương nhiên là người hiểu nó nhất. Từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng một khi đã bướng lên thì có năm trâu mười bò cũng không kéo lại. Bà nhớ rõ nhiều năm về trước, Sở Chiêu Chiêu xem ti vi thấy búp bê Barbie, con bé thích vô cùng, lúc đó vợ chồng bà cảm thấy thứ đồ chơi này vừa đắt vừa chẳng có tác dụng gì, nên không chịu mua cho Sở Chiêu Chiêu. Sở Chiêu Chiêu cũng không khóc nháo, không còn đề cập gì đến chuyện này nữa, bọn họ đều tưởng con bé đã bỏ cuộc rồi.

Ai mà ngờ, đến kì nghỉ hè, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng con bé đã dậy đi hái hoa dành dành, về kết lại thành vòng tay mang ra chợ bán. Ròng rã hai tháng trời như vậy, da đã đen nhẻm, cuối cùng cũng tích cóp được đủ tiền, nó vui mừng hớn hở chạy đi mua búp bê Barbie mang về nhà.

Vậy nên mẹ Sở mới sợ, sợ khi Sở Chiêu Chiêu đã đâm đầu vào vòng xoáy tình yêu, sẽ giống như khi cô thích búp bê Barbie, nhất định phải có được.

Hai mẹ con trong lòng đều có tâm sự riêng, đoạn đường tiếp theo không ai nói với nhau lời nào, mãi đến khi họ đi đến chân con dốc nhỏ, mẹ Sở nhìn thấy một ông lão đang lái xe ba bánh, chở thêm một người phụ nữ, nhưng con dốc này khá đứng xe không chạy lên được.

Bước chân mẹ Sở bước nhanh hơn, chạy đến giúp đẩy xe lên.

“Mẹ, từ từ thôi.” Sở Chiêu Chiêu chạy theo, từ phía sau đẩy giúp, chiếc xe ba bánh thuận lợi leo lên hết dốc.

Ông lão quay đầu cười nói với mẹ con Sở Chiêu Chiêu, “Cảm ơn hai người nhé!”

Phía sau đường dốc lên xe sẽ phải chạy xuống dốc lần nữa, Sở Chiêu Chiêu đang định nhắc ông đi cẩn thận, thì bánh xe cấn phải cục đá trên đường, trong chớp mắt, chiếc xe ba bánh mất thăng bằng. Mẹ Sở và Sở Chiêu Chiêu không kịp nghĩ nhiều, vội lao đến kéo một bên lan can của chiếc xe, nhưng cũng không thể giữ cho xe không bị lật, cả bốn người, cả xe, cả gà, cả cá mẹ con họ mua từ chợ đều ngã nhào hết xuống đường.

May mà thời tiết đã trở lạnh, ai cũng mặc dày, nghe tiếng là biết không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là hiện trường lúc này vô cùng hỗn loạn chật vật.

Nhưng Sở Chiêu Chiêu và mẹ Sở vừa ngẩng đầu lập tức sững người.

Vì người phụ nữ ngồi trên chiếc xe ba bánh kia, không phải ai xa lạ, đó chẳng phải là mẹ của Mục Tế Vân sao?!

Kỳ Hồng cũng sững sờ, ngồi bệt trên mặt đất, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

Trong một cái chớp mắt, Sở Chiêu Chiêu dường như nhận ra điều gì đó, tâm trạng mãi sau vẫn không thể bình tĩnh lại.

Bà ấy còn tìm đến tận đây?! Đến mức đấy sao?!

Người duy nhất tỉnh táo lúc này chỉ có mẹ Sở, bà vội vã đứng dậy, chạy đến đỡ ông lão, sau đó quay lại đỡ Kỳ Hồng.

Nhưng bà chỉ vừa mới khom lưng đưa tay ra, Kỳ Hồng liền hoảng loạn giật lùi lại: “Đừng chạm vào tôi!”

Mẹ Sở sững lại, bà nhìn đôi bàn tay của mình, trên đó đang dính đầy bùn đất.

Sở Chiêu Chiêu tận mắt nhìn khuôn mặt mẹ mình dần ửng đỏ, đáy mắt dâng lên nỗi tủi thân khó tả.

Sở Chiêu Chiêu không nói gì, cô đứng lên, phủi sạch đất cát trên quần áo, phụ ông lão dựng xe dậy.

Lúc này mẹ Sở vẫn đứng yên đó, Sở Chiêu Chiêu liền ngồi xổm xuống nhặt hết cá, thịt, gà rơi trên mặt đất lên, rồi kéo tay mẹ mình: “Mẹ, mình đi thôi.”

Mẹ Sở vô thức lau tay mình vào hai ống quần, sau đó từ từ quay người, đi về cùng Sở Chiêu Chiêu.

Về đến nhà, hai mẹ con thay bộ đồ bẩn ra, rồi cùng nhau vào bếp nấu ăn, bọn họ vẫn không nói gì với nhau.

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài cho đến khi nước trong nồi sôi lên ùng ục, mẹ Sở bỏ con gà đã làm sạch vào, bà mới cất giọng hỏi: “Bà ấy sao lại ở nơi này?”

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn con cá trong tay, “Con không biết.”

Vừa nãy nhìn thấy Kỳ Hồng, cô còn nghĩ bà ấy vì cô nên mới xuất hiện ở đây, nhất thời đã vô cùng tức giận. Nhưng khi đã bình tĩnh lại mà suy nghĩ, Kỳ Hồng không đến nỗi vì cô mà phải chạy đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này.

Còn về vì lý do gì mà bà ở đây, cô không quan tâm.

Mẹ Sở nhìn con gà trong nồi mà trầm ngâm, đến khi nước lại sôi lên lần nữa, bà nói: “Con xem xem, mẹ đã nói rồi, bà ta xem thường nhà mình.”

Sở Chiêu Chiêu đột nhiên dùng lực, chặt đôi đầu con cá ra làm hai mảnh.

Mẹ Sở giật mình ngậm miệng lại, vội vàng đi rửa dẻ sườn non. Vậy rồi hai mẹ con không ai nhắc thêm gì về chuyện này nữa.

*

Kỳ Hồng gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy, trong lòng vẫn còn hoảng hốt.

Nguyên nhân không phải vì mẹ con Sở Chiêu Chiêu, nhưng dù sao cũng có một loại tư vị không nói rõ, lờ mờ khó chịu.

Sau khi xuống xe, bà nhìn thấy cây cầu nhỏ, ngay sau cây cầu là một căn nhà, bà chầm chậm đi đến. Bước vào sân, Kỳ Hồng thấy một bé gái mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi làm bài tập.

Quả tim nơi ngực trái vội vàng đập loạn, bà khẽ vuốt l*иg ngực, hít thở sâu mấy cái, đi sâu vào trong. Cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiếu kỳ nhìn người phụ nữ xa lạ trước mắt.

Mà Kỳ Hồng cũng nhìn cô bé, em mũm mĩm, gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, tóc hơi xoăn, đôi mắt nhỏ, cái mũi thấp tẹt, hoàn toàn không phải dáng vẻ trong trí nhớ của bà, bà biết, bà lại thêm một lần thất vọng rồi.

“Bác là ai?” Cô bé hỏi.

Kỳ Hồng đi đến trước mặt cô bé, nói: “Người lớn nhà cháu có nhà không?”

Cô bé nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới, rồi quay đầu hướng vào nhà gọi: “Mẹ! Mẹ ơi! Có người tìm mẹ!”

Một người đàn bà mặc tạp dề bước ra, đứng từ xa nhìn Kỳ Hồng, “Bà là ai?”

Kỳ Hồng bước lên bậc thang, nhẹ nhàng nói: “Tôi nghe nói, nhà chị mười mấy năm trước từng nhận nuôi một bé gái, xin hỏi….”

Bà chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn bà kia ngắt lời, “Cái gia đình đấy sớm đã dọn đi rồi!”

Trong nháy mắt, ngọn lửa hy vọng đang lụi tàn trong lòng bà chợt bùng lên dữ dội, Kỳ Hồng cố gắng kiềm chế nỗi xúc động, hỏi: “Chị cho tôi hỏi, họ chuyển đi đâu rồi, được không?”