Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 54.1

Người đàn bà xua tay, “Không biết.”

Sắc trời mới chập choạng tối mà trên trán Kỳ Hồng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, bà đưa tay lên lau qua loa mấy cái, những tia sáng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt bà làm hiện rõ vẻ mệt mỏi, tiều tụy.

Người đàn bà kia nhìn không nỡ, chỉ tay về phía Bắc nơi có căn nhà màu hồng nằm ở đó: “Họ hàng thân thích của chủ nhà trước đang sống ở đó, chị đến nhà người ta hỏi thử.”

Kỳ Hồng nhẹ giọng cảm ơn rồi quay người đi về hướng căn nhà màu hồng đó, bước chân dần trở nên nặng nề.

Bản thân bà biết hy vọng này đã rất mờ mịt, vậy nên những bước chân hướng về căn nhà màu hồng kia dường như chỉ cho xong nhiệm vụ.

Nếu vẫn không có tin tức, bà sẽ từ bỏ cái huyện Tử Lĩnh này.

Lúc này, trong căn nhà kia đang tỏa ra mùi cơm vừa chín, loáng thoáng tiếng xào rau, Kỳ Hồng gõ lên cánh cổng lớn ngoài sân, mãi sau mới có tiếng bước chân đang đi đến.

Bà sửa sang lại áo quần, lặng lẽ đứng đợi chủ nhà ra mở cổng.

Vài phút qua đi, tiếng bước chân đã dừng lại, nhưng cánh cổng vẫn chưa mở ra.

Kỳ Hồng lại gõ thêm lần nữa, “Xin hỏi có ai ở nhà không?”

Hai cánh cổng chầm chậm mở ra một khe hẹp, Kỳ Hồng nhìn thấy người đứng ở đó, hàng lông mày dần nhíu lại.

Sở Chiêu Chiêu mở cổng ra rồi lại chỉ đứng ngay khe hẹp đó, “Bác gái, có chuyện gì không ạ?”

Kỳ Hồng nhìn cô sửng sốt hồi lâu, còn chưa nói gì đã định quay người rời đi.

Vừa đi được mấy bước, bà lại quay đầu hỏi: “Nhà cháu…. có phải có họ hàng nhận nuôi một bé gái không?”

Sở Chiêu Chiêu bình tĩnh đáp: “Không phải, họ hàng nhà cháu đều sinh con trai.”

Kỳ Hồng gật gật đầu, đi dọc theo con đường ban nãy rời khỏi nơi này.

Sở Chiêu Chiêu đóng cổng, quay người dựa lên vách tường, cô nhìn xuống đất đến thất thần, mãi đến khi mẹ Sở từ trong nhà bếp gọi vọng ra cô mới trở vào.

Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ con Sở Chiêu Chiêu xách theo túi lớn túi nhỏ lên đường về nhà, gia đình người họ hàng kia tiễn hai người đến tận ga tàu mới quay về.

Sau khi đến ga tàu, mẹ Sở nhìn dòng người vội vã tới lui, đột nhiên lên tiếng: “Chiêu Chiêu, để mẹ xách túi cho, con đừng xách mấy thứ này, trông xấu lắm.”

Sở Chiêu Chiêu ngang bướng không để cho bà đυ.ng vào, “Mẹ nói gì thế, có gì mà xấu với đẹp.”

Nói rồi cô sải chân bước vào sảnh chờ.

Ngồi tàu hỏa tám tiếng đồng hồ, hết phân nửa thời gian đó là Sở Chiêu Chiêu mơ màng ngủ, lúc gần đến nơi, điện thoại của Mục Tế Vân theo đúng như dự đoán gọi tới.

Mẹ Sở thoáng thấy tên hiển thị trên màn hình thì quay đầu ra cửa sổ. Sở Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại một lúc lâu, đến khi màn hình tắt đi rồi cũng không nghe máy.

Cô phiền não lấy một cuốn sách ép buộc bản thân phải đọc, nhưng hơn một giờ trôi qua, cô vẫn mãi dừng ở trang sách ấy.

Lúc này mẹ Sở nhỏ giọng nói: “Chiêu Chiêu à, có chuyện gì thì cũng đừng chỉ giữ trong lòng. Nghe điện thoại của người ta đi con.”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, cầm điện thoại, đi ra khoang nối giữa hai toa tàu, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng của Mục Tế Vân vang lên.

Ngay khắc đó, Sở Chiêu Chiêu đột nhiên đè chặt những suy nghĩ trong lòng lại. Cô không muốn kể khổ, càng không muốn dồn những cảm xúc tiêu cực đó lên đầu Mục Tế Vân, như vậy chỉ khiến mối quan hệ giữa Kỳ Hồng và anh thêm xấu đi.

Cô nói: “Thầy Mục, vừa rồi em không thấy có cuộc gọi đến.”

Mục Tế Vân dường như không để ý gì đến chuyện này, “Bảy giờ tối nay em về đến ga đúng không? Anh đi đón em.”

Sở Chiêu Chiêu: “Vâng.”

Trước giờ Sở Chiêu Chiêu đã quen với việc che đậy cảm xúc cá nhân, cho dù là ở trước mặt bố mẹ, cô cũng sẽ tự tiêu hóa cảm xúc của chính mình. Vậy nên lúc Mục Tế Vân đến đón cô, mẹ Sở không thấy cô có phản ứng gì đặc biệt, bà cũng đành im lặng không lên tiếng.

Mọi thứ giống hệt như mấy ngày trước Mục Tế Vân tiễn Sở Chiêu Chiêu ra sân ga, dường như không có gì khác biệt, lúc vừa xuống xe, Mục Tế Vân hỏi: “Ngày mai em có việc gì không?”

Sở Chiêu Chiêu không trả lời ngay, mà nhìn anh sau đó mới chầm chậm lắc đầu. Mục Tế Vân lại nhìn cô chằm chằm.

Sở Chiêu Chiêu bị anh nhìn đến mất tự nhiên, liền nói: “Thầy Mục, anh về đi.”

Ánh mắt Mục Tế Vân dần ảm đạm, anh không nói gì, đạp chân ga phóng xe rời đi.

Lúc xem thiệp mời lễ đính hôn của em trai Lịch Tịnh, anh đã biết Sở Chiêu Chiêu chắc chắn có tên trong danh sách khách mời. Chỉ là không ngờ Sở Chiêu Chiêu lại giấu anh chuyện này, rốt cuộc là không muốn dẫn anh đi cùng, hay là đang giấu diếm điều gì, Mục Tế Vân nghĩ không thông, mà cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ có thể trút hết bực dọc lên tốc độ lái xe.