Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 41.2

Em rũ đầu, cảm xúc dường như rất tệ.

“Bố sao rồi? Có nghiêm trọng không?” Sở Chiêu Chiêu đi đến trước mặt Sở Minh Minh hỏi.

Sở Minh Minh mấp máy môi, mãi sau mới nói thành câu: “Chị vào xem đi.”

Sở Chiêu Chiêu bước vào, thấy bố đang nằm trên giường còn bác sĩ thì không thấy đâu.

Cô tiến lên hỏi: “Bố, bố thấy sao rồi?”

Bố Sở ngẩng đầu, nở một nụ cười thật thà chất phác: “Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là trật một chút thôi.”

“Nhỏ gì mà nhỏ!” Mẹ Sở lạnh mặt, nói: “Bác sĩ chỉ định phải thực hiện phẫu thuật.”

Mặt ông cứng lại, ấp úng: “Đâu ra mà nghiêm trọng thế, tôi từ nhỏ cũng va chỗ này đập chỗ kia lớn lên, uống thuốc vào là xong, phẫu thuật cái gì mà phẫu thuật! !”

Đúng lúc này, bác sĩ đi vào, ông nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Người nhà phải không?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, vội vã hỏi: “Bác sĩ, tình hình bố cháu bây giờ thế nào ạ?”

Bác sĩ ngồi xuống, chậm rãi phân tích: “Dây thần kinh đùi trước và dây thần kinh tọa của bệnh nhân bị đau từ rất lâu rồi, đồng thời hai chi dưới cũng xuất hiện hiện tượng đau buốt, tê bì, bủn rủn mất lực, khả năng vận động bị hạn chế, đề nghị phẫu thuật, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt.”

Bác sĩ nói rất rõ ràng dễ hiểu, mà Sở Chiêu Chiêu nghe xong lại chỉ thấy chấn động.

Cô quay đầu lại nhìn bố của mình, thân thể của ông, sức khỏe của ông, ông không thể không nắm rõ được.

“Bố, bố nghe lời bác sĩ, thực hiện phẫu thuật đi bố.”

Bố Sở nhìn chằm chằm bức tường đối diện, im lặng không nói câu nào.

Dưới ánh đèn điện trắng toát của bệnh viện, mái đầu rối tung cùng những nếp nhăn trên khuôn mặt ông hiện lên thật xa lạ.

Sở Chiêu Chiêu nhìn bố mình, nhìn thật lâu thật kỹ, cô không biết từ khi nào, mái tóc đen của bố lại xơ xác đến vậy.

Mãi một lúc sau, bố Sở mới khó khăn cất lời: “Đâu ra…? Lấy tiền đâu ra mà làm phẫu thuật chứ…”

Ông nói lời này, đến mẹ Sở cũng lặng thinh.

Những ngón tay thon dài của Sở Chiêu Chiêu vô thức cắm vào lòng bàn tay, cô nhẹ nhàng nói, “Bố à, con vừa được phát lương, trong ngân hàng còn một khoản tiền tiết kiệm, sẽ đủ thôi.”

Bố Sở không nói gì còn mẹ Sở đã nghẹn ngào: “Chiêu Chiêu, con à… con giữ lại khoản tiền đó cho mình đi, con cũng lớn rồi.”

“Con không có chỗ nào cần tiêu tiền cả.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Tiền lương con kiếm được không để nhà mình dùng thì để ai dùng.”

Thấy bố mẹ Sở im lặng, Sở Chiêu Chiêu liền quay qua nói với bác sĩ: “Bác sĩ, phiền bác đóng dấu làm thủ tục, cháu sẽ đi đóng viện phí.”

Bác sĩ gật đầu, lập tức đóng dấu lên hóa đơn bệnh viện.

Sở Chiêu Chiêu cầm hóa đơn, chậm rãi bước ra khỏi phòng khám.

Nhìn những con số trên tờ giấy mà cô không biết phải làm sao.

Tiền cô có trong tay cũng chỉ đủ đóng cho mục đầu tiên, những khoản mục phía sau thật sự khiến cô phải đau đầu. Mà quan trọng hơn, bố cô chỉ làm mấy công việc lặt vặt, không có bảo hiểm y tế, không đỡ thêm gì được.

A Lục nãy giờ vẫn chưa về, anh đi ngay sau Sở Chiêu Chiêu, nhận thấy những bước chân nặng nề của cô anh liền kéo cô qua một bên, nói: “Hay là anh cho em mượn tạm tiền nhé.”

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh.

A Lục gãi đầu, “Không phải anh cố ý nghe lén mọi người nói chuyện đâu, là do cửa không đóng, anh đứng bên ngoài nên nghe được thôi.”

Nói rồi, anh rút một tấm thẻ từ trong túi ra, “Cầm lấy đi, anh đây còn độc thân, một người ăn no cả nhà không đói, cứ cho em mượn trước, sau này từ từ trả cũng được, dù sao cũng làm trong cùng một công ty, anh còn phải sợ em trốn nợ à?”

Sở Chiêu Chiêu đã có chút dao động, cô thiếu tiền nhưng nhất thời không nghĩ ra nên tìm ai để mượn.

Bạn bè đều vừa mới tốt nghiệp, đều không có tiền như nhau cả, còn về đồng nghiệp, cô lại không muốn những mối quan hệ ấy dính dáng đến chuyện tiền nong.

A Lục nói tiếp: “Có thế nào thì bọn mình cũng là sư huynh sư muội, tốt nghiệp từ cùng một trường đại học ra, chút khó khăn này dù sao anh vẫn nên giúp.”