Một tuần sau đó, Sở Chiêu Chiêu đi làm hay tan ca cũng đều rất thuận tiện, vừa xuống tầng thì lên xe, chỉ việc ngồi yên đó đến công ty, tan làm thì trực tiếp xuống thẳng hầm gửi xe, A Lục sẽ đưa cô về tận tiểu khu, đến nắng mặt trời cũng không chiếu tới.
Chính vì vậy mà Sở Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích A Lục, mỗi ngày sau bữa trưa cô đều chạy xuống tiệm cafe ở dưới tòa nhà công ty mua cafe cho anh, còn thay đổi vị thường xuyên.
Ngày thứ ba Sở Chiêu Chiêu đi mua cafe thì gặp trúng Mục Tế Vân.
Mục Tế Vân lúc cũng đang mua cafe, Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Thầy Mục, thầy cũng tự xuống mua cafe ạ?”
Anh cười lạnh một tiếng: “Tôi làm gì có ai ngày nào cũng chạy đi mua cafe cho.”
Nói rồi anh cầm ly cafe đi mất.
Nhân viên trong quán cầm mấy tờ tiền gọi theo anh: “Tiên sinh! Tiền thừa của ngài.”
Mục Tế Vân không quay đầu, nhân viên ái ngại nhìn theo bóng lưng của anh, Sở Chiêu Chiêu chỉ đành nói: “Đưa tiền cho tôi đi, tôi sẽ mang lên cho anh ấy.”
Sở Chiêu Chiêu lên tầng liền đi thẳng đến phòng làm việc của Mục Tế Vân.
“Thầy Mục, thầy quên lấy tiền thừa.”
Mục Tế Vân nhìn vào màn hình máy tính, không nói gì.
Sở Chiêu Chiêu đứng đó một lúc lâu, cũng không biết bản thân bị làm sao mà lại nói: “Chuyện đó… A Lục với em là hàng xóm, ngày nào em cũng đi nhờ xe của anh ấy để đến công ty và về nhà, cho nên mỗi ngày em mới mua cafe cho anh ấy.”
Vừa nói xong cô liền thấy hối hận, sao lại giống như cô đang giải thích với Mục Tế Vân vậy. Nghĩ thế cô cũng không muốn nán lại đây nữa, vội vàng đặt tiền thừa lên bàn Mục Tế Vân rồi chạy mất.
Từ sau hôm đó, Sở Chiêu Chiêu xuống tầng mua cafe đều không gặp Mục Tế Văn thêm lần nào nữa.
Nhưng một tuần sau, tin dữ truyền tới.
Sở Chiêu Chiêu thấy chị Trần tổ trưởng tổ B cùng chiếc bụng
bầu đã to vượt mặt đi vào phòng làm việc của Mục Tế Vân, qua
một lúc lại thấy chị cưới tủm tỉm trở ra, thông báo với mọi
người chị được nghỉ thai sản.
Nhìn chị Trấn thu dọn máy món đồ trên bàn, Sở Chiêu Chiêu
bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, chưa bao lâu sau, A Lục bị Mục Tế Vân “triệu" vào
phòng làm việc.
A Lục vừa đi vào đã nhìn thấy nụ cười gian ác của Mục Tế Vân, anh biết mình xong đời rồi,
Mục Tế Văn vẫy tay gọi: "A Lục, cậu lại đây.”
"Khỏi khỏi khỏi.” A Lục đứng cách Mục Tế Vân đúng ba mét, “Có chuyện gì anh cứ ngồi đẩy nói luôn đi.
Mục Tế Vân vẫn đang cười, chậm rãi phân trần: "Công ty chúng ta vừa thành lập từ năm ngoái, khi đó tôi vẫn còn đang đi dạy, tất cả đều nhờ mọi người ở đây chung vai chung sức gầy dựng.
A Lục: "Vào trọng điểm"