Nghe đến đây, trong đầu Lưu Đồng vang lên một tiếng nổ lớn.
Tựa như mọi nỗ lực của cô từ trước tới giờ đều bị một lời nói của ông ta phủ định toàn bộ.
Hà Quốc Hoa cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Lưu Đồng nữa, “Tôi còn phải tham dự một cuộc họp, tôi đến phòng họp trước, cô nhớ dọn hết đống giấy tờ này đi.”
Lưu Đồng đứng bất động, mãi đến khi Hà Quốc Hoa đi rồi, cô mới lẩm bẩm một câu: “Ông sớm muộn gì cũng phải hối hận vì những lời hôm nay.”
*
Sở Chiêu Chiêu thu dọn hết tất cả vật dụng, chào tạm biệt những đồng nghiệp đã làm việc cùng mình, rồi ôm thùng đồ rời khỏi công ty.
Vừa đi đến thang máy, cô đã nghe thấy tiếng ai vội vàng gọi với theo, Sở Chiêu Chiêu quay đầu lại thì thấy Lưu Đồng đang chạy đến.
“Chị Đồng Đồng?”
Lưu Đồng chụp lấy cổ tay kéo cô đi, “Chúng ta tìm Bộ phận Nhân sự, không được nữa thì tìm đến Tổng bộ!”
Sở Chiêu Chiêu phải chật vật lắm mới có thể giữ lại không để cô kéo đi, “Chị Đồng Đồng, không cần đâu.”
Lưu Đồng nhìn Sở Chiêu Chiêu với ánh mắt hoài nghi, “Em không muốn ở lại công ty sao?”
Sở Chiêu Chiêu nói, “Em không muốn chị vì em mà đắc tội người khác, hơn nữa… em đã có ý định từ chức từ trước rồi, cho dù hôm nay có được thông qua, em cũng sẽ rời đi.”
Lưu Đồng nghe thấy lời cô nói, bàn tay cũng dần buông xuống, “Chiêu Chiêu…”
“Chị Đồng Đồng, em cảm ơn chị, rất cảm ơn chị.” Từng câu từng chữ Sở Chiêu Chiêu nói ra, ngữ điệu bình thản như đang trò chuyện thường ngày, “Nhưng em thật sự muốn nghỉ việc.”
Lưu Đồng nhìn Sở Chiêu Chiêu, thấy cô thoải mái bình tĩnh như vậy, cảm xúc của bản thân cũng dần bình ổn lại.
Cô dang tay ôm chầm lấy Sở Chiêu Chiêu, “Chiêu Chiêu, em sẽ gặp được một công ty tốt, tiền đồ của em rồi sẽ thật xán lạn.”
*
Vừa về nhà Sở Chiêu Chiêu liền mở ngay máy tính lên bắt đầu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Có lẽ là vì quá bận rộn mà cô không có tâm trạng suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, chỉ vùi đầu vào tìm kiếm tư liệu của công ty này.
Lĩnh vực kinh doanh chính của họ là về các giải pháp cho ngành Công nghệ tài chính, vì mới thành lập đầu năm nay nên tư liệu về công ty không nhiều, những thông tin liên quan mà Sở Chiêu Chiêu có thể góp nhặt được cũng ít đến đáng thương.
Hơn nữa công ty này cách nhà cô rất xa, phải đi một chuyến xe buýt đến trạm tàu điện ngầm, sau đó lại tiếp tục chuyển tuyến hai lần nữa, Sở Chiêu Chiêu áng chừng chỉ việc di chuyển thôi đã mất cả tiếng đồng hồ, vậy nên cô quyết định đi ngủ sớm, sáng hôm sau sẽ xuất phát lúc bảy giờ.
Đến nơi Sở Chiêu Chiêu mới phát hiện ra tổng thể công ty này không hề rộng nhưng bài trí nội bộ rất hiện đại, nhân viên không tính là nhiều mà khu vực làm việc lại vô cùng năng động sôi nổi. Hai chiếc bàn tròn ở ngay giữa đã đầy người ngồi, họ cùng nhau thảo luận các vấn đề riêng của mỗi người mà không làm ảnh hưởng đến những người khác.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Sở Chiêu Chiêu bỗng sinh ra sự mong chờ đối với công ty này, dường như cô đến đúng nơi dành cho mình rồi.
Chỉ là trong lúc chờ được phỏng vấn, Sở Chiêu Chiêu lại bắt gặp được một người đàn ông trung niên rất quen mắt.
Cô len lén nhìn theo ông ta mấy lần rồi mới chợt nhớ ra, ông ta chính là người mà cô gặp ở Vân Yên Phủ Đệ lần trước, người mà Mục Tế Vân gọi bằng “chú”!
Sở Chiêu Chiêu bị chấn động, cô nghĩ mình nhìn nhầm nên muốn nhìn kĩ lại mấy lần nữa, nhưng lại thấy ông ta cầm theo laptop, dẫn một nhóm người vào phòng họp. Cánh cửa phòng họp đóng lại, Sở Chiêu Chiêu cũng không thể quan sát thêm.
Đúng lúc này, có người đi đến sắp xếp Sở Chiêu Chiêu vào phỏng vấn.
Bên trong phòng họp nhỏ có một người đàn ông đầu tóc xanh lè đang đợi cô.
Sở Chiêu Chiêu nhìn thấy màu tóc của anh ta phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
“Xin chào, tôi là Sở Chiêu Chiêu.”
Người đàn ông kia đứng dậy, chìa tay ra với cô, “Cứ gọi tôi là A Lục.”
Sở Chiêu Chiêu: “…”
Cô nhìn thoáng qua thẻ tên của anh ta, thì ra tổ trưởng.
Một tiếng sau, buổi phỏng vấn kết thúc.
A Lục nhìn cô cười: “Cô đợi một chút, tôi sẽ sắp xếp vòng phỏng vấn thứ hai cho cô, Giám đốc Kỹ thuật sẽ trực tiếp phỏng vấn, thời tiết nắng nóng như vậy, chúng ta tranh thủ làm cho xong luôn trong một ngày, ngày mai cô đỡ phải chạy đến.”
Sở Chiêu Chiêu giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ý cười lộ ra.
Con người A Lục bề ngoài tuy giống người làm về nghệ thuật, nhưng trong một tiếng phỏng vấn ngắn ngủi, Sở Chiêu Chiêu lại phát hiện ra năng lực chuyên môn của anh rất mạnh, chỉ là anh không giống những nhà tuyển dụng trước cô từng gặp, chỉ biết hùng hổ dọa người. Với mỗi vấn đề anh đưa ra, nếu như trong câu trả lời của Sở Chiêu Chiêu có điểm sai, anh sẽ tỉ mỉ giải thích chứ không tỏ thái độ dương oai diễu võ trước mặt người mới.
A Lục đi ra, Sở Chiêu Chiêu ngồi một mình chờ trong phòng họp, cô ôm ly nước trong tay, lòng khe khẽ vui.
Khoảng năm phút sau, cửa phòng họp bị đẩy vào.
Người vẫn chưa bước vào nhưng Sở Chiêu Chiêu lại như cảm giác được gì đó, cô quay phắt đầu lại thì thấy Mục Tế Vân đang đứng ngay sau lưng mình.
“Thầy…. thầy Mục?”
Mục Tế Vân chậm rãi đi qua người cô, anh đặt laptop lên bàn, nhìn thấy dáng vẻ ngây người phát ngốc của cô anh phì cười: “Thấy tôi mà kinh ngạc vậy à?”
Phải là rất kinh ngạc mới đúng, mất nửa ngày Sở Chiêu Chiêu mới kịp phản ứng lại, “Thầy mở công ty ạ?”
Mục Tế Vân kéo thẻ tên của mình lên cho cô xem: “Mở gì mà mở, tôi đây là đi làm công cho chú tôi.”
Sở Chiêu Chiêu tỉnh ngộ, hóa ra người đàn ông trung niên cô gặp ở bên ngoài thật sự là chú của Mục Tế Vân!