Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 33.1

Trước khi đến phỏng vấn Sở Chiêu Chiêu đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ càng. Vừa rồi những câu hỏi mà A Lục đưa ra rất hiểm hóc, tuy rằng đôi chỗ cô trả lời còn sai lệch nhưng không bị xảy ra tình huống á khẩu, không thể trả lời. Chỉ không ngờ Mục Tế Vân là người tiếp theo phỏng vấn cô, mới câu hỏi đầu tiên thôi đã khiến cô luống cuống tay chân, không biết nên đáp gì.

Mục Tế Vân nói: “Em không đeo bộ giàn giáo kia nữa à?”

Hai bàn tay Sở Chiêu Chiêu để dưới bàn, mười ngón tay thon dài bấu víu xoắn xuýt vào nhau, ánh mắt không biết là đang nhìn đi đâu.

“À…. hôm qua em ngã làm hỏng kính, tạm thời đổi sang loại khác.”

Mục Tế Vân trầm mặc, Sở Chiêu Chiêu không thấy được biểu cảm lúc này của anh.

“Có ai nói chuyện với nhà tuyển dụng như em không?” Mục Tế Vân dựa người vào ghế, tay chống cằm, “Ngẩng đầu nhìn tôi.”

Sở Chiêu Chiêu chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Mục Tế Vân, gò má đã phớt hồng, chính cô cũng tự cảm giác được cả mặt đang nóng bừng lên.

Cũng may Mục Tế Vân không nhắc đến vấn đề đỏ mặt của cô, “Công việc trước đây thì sao, từ chức rồi?”

Sở Chiêu Chiêu: “Là bị đuổi việc.”

Mục Tế Vân cười, “Vậy mà CV đã được nộp từ mấy ngày trước?”

Sở Chiêu Chiêu kinh ngạc mở to mắt, “Thầy là người gọi em đến phỏng vấn ạ?”

“Tôi không rảnh rỗi như vậy.” Mục Tế Vân nói, “Tôi cũng vừa cầm CV mới biết là em.”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu, “Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Mục Tế Vân: “Bắt đầu cái gì?”

Sở Chiêu Chiêu: “Bắt đầu phỏng vấn ạ.”

Mục Tế Vân cử động vai, chậm rãi nói: “Em như thế nào tôi còn không rõ sao, tốt xấu gì cũng từng dẫn dắt em bao nhiêu năm, chúng ta cứ tán gẫu vài ba câu cho đủ thủ tục là được.”

Sở Chiêu Chiêu đột nhiên có cảm giác như mình đang đi cửa sau.

Nửa tiếng sau đó, Mục Tế Vân quả thật chỉ nói chuyện phiếm với cô rồi thông báo phỏng vấn kết thúc.

“HR đến chiều mới có thời gian trống, trưa nay em đến nhà ăn công ty ăn trưa đi, ăn xong cũng có thể uống trà chiều.” Mục Tế Vân nhìn đồng hồ nói: “Tôi còn có việc, bây giờ em có thể đến phòng sinh hoạt, muốn xem phim hay đọc sách gì cũng được.”

Khóe miệng Sở Chiêu Chiêu khẽ cong, “Thầy Mục, vòng phỏng vấn thứ hai của em qua chưa ạ?”

Mục Tế Vân cười, “Chẳng thế thì sao? Em không tin tưởng vào bản thân thế à?”

“Dạ không.” Sở Chiêu Chiêu theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính, mới phát hiện ra chỗ đó bây giờ đã trống rồi, cô chầm chậm hạ tay xuống, “Em chỉ sợ…”