Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 30.5

Trong phòng bao, Mục Tế Vân cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ mình.

“Mẹ, con lại bị lừa đi xem mắt.”

Bà Mục không nhắn lại cho anh, nhưng chưa qua bao lâu thì điện thoại của ông cụ Kỳ đổ chuông.

“Cái gì mà nói ta lo chuyện bao đồng? Chuyện chung thân đại sự của cháu ta, ta không lo thì còn phải chờ ngài chủ tịch Kỳ lo à? Chị ngày nào cũng bận bịu với sự nghiệp từ thiện, chưa thấy ngày nào chị chăm lo đàng hoàng cho con cái, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chưa kết hôn, chị muốn con trai chị cả đời này chăn đơn gối chiếc à?!!”

Ông cụ Kỳ tức giận mắng xối xả không vấp váp chữ nào, Mục Tế Vân còn nghĩ ông sắp tức đến bốc khói luôn rồi.

Anh và Mục Tế Trạch bốn mắt nhìn nhau, Mục Tế Trạch đối với cảnh tượng quen thuộc này chỉ biết nhún vai.

Ngay lúc ông cụ Kỳ vừa tắt máy thì Lưu Đồng bước vào.

Cô vừa nhìn thấy Mục Tế Vân đã muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại mang những lời đó nuốt ngược trở lại, “Hôm nay bị tắc đường nên con ngồi tàu điện ngầm đến đây. Để mọi người phải chờ lâu rồi, thật xin lỗi.”

Ông cụ Kỳ đối với Lưu Đồng luôn tỏ ra rất hòa ái.

“Tình trạng giao thông hiện giờ thật gây khó dễ cho thanh niên các con quá.”

Một già một trẻ vui vẻ nói chuyện với nhau, còn Mục Tế Vân thì ngược lại, anh nhàm chán nhìn thực đơn.

Đến lúc đồ ăn đã lên hết, Lưu Đồng vẫn còn hàn huyên với ông cụ Kỳ. Mục Tế Vân và Mục Tế Trạch thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi mạnh ai cầm đũa lên ăn.

“Ông Kỳ, ông là Viện trưởng Học viện Mỹ thuật của Nam Đại, cô Kỳ cũng từng học Mỹ thuật, mà tại sao hai anh em sư huynh lại không học Mỹ thuật vậy ạ?” Lưu Đồng hỏi.

Bất ngờ bị điểm danh, hai anh em nọ đang ăn cơm bất giác ngẩng đầu nhìn nhau, nhưng lại không giải thích gì nên lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

“Hai cái thằng này thì làm sao mà học Mỹ thuật được.” Ông cụ Kỳ hừ lạnh, “Ta vốn định bồi dưỡng cho cháu gái của ta, haizz….”

Lưu Đồng từng nghe Mục Tế Trạch nói qua về một số chuyện trước kia của nhà họ Mục nên cô biết ý mà không hỏi thêm nữa.

Sau bữa cơm, Lưu Đồng vẫn nói chuyện rất vui vẻ với ông cụ Kỳ, nhưng lại chẳng nói với Mục Tế Vân được mấy câu.

Lúc ra về, ông cụ Kỳ cảm thấy cháu trai của mình quá chậm chạp liền nói: “Tế Vân, chút nữa con đưa Đồng Đồng về.”

Mục Tế Vân ngẩng đầu dạ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Xe của bọn họ đều đỗ ở bên ngoài nhà hàng, trên đường đi lấy xe, Mục Tế Vân nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên đường.

Bóng dáng ấy vừa gọi điện thoại vừa nôn nóng vẫy tay bắt xe, nhưng chẳng có chiếc xe nào chịu dừng lại cho cô lên cả.

Đương nhiên Lưu Đồng cũng thấy. Cô nghiêng đầu nhìn Mục Tế Vân, từ trong ánh mắt đó của anh cô đã nhận được đáp án cho nghi vấn trong lòng mình.

Ông cụ Kỳ giục Mục Tế Vân nhanh lên, Mục Tế Vân lại quay người nói với Mục Tế Trạch: “Anh, hôm nay nhờ anh đưa Lưa tiểu thư về.”