Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 30.4

“Em kiếm tiền ở đâu ra vậy?”

“Hehe, chị, chị không biết đâu, bây giờ trên mạng có nhiều người muốn mua tranh của em lắm, em ngày nào cũng vô cùng bận rộn luôn nhé.”

“Ồ, lợi hại vậy sao?” Sở Chiêu Chiêu nói, “Xem ra nhà chúng ta sắp có một vị họa sĩ nhỏ rồi.”

“Chị này! Làm gì đến mức đấy đâu, mà mọi người trên mạng đều không chịu tin em tự mày mò, bọn họ nói em là thiên tài.”

“Thôi được rồi, mọi người vừa khen em, em đã nghĩ là thật rồi à?”

“Thật mà! Có một thầy giáo của Học viện Mỹ thuật còn khen em có thiên phú nữa đó.”

“Vâng, vâng, em kiếm được tiền là chuyện tốt, nhưng nhớ đừng để bản thân mệt mỏi quá.”

“Em biết rồi mà, bố mẹ ngày nào cũng vô cùng nghiêm khắc bắt em phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ.”

“Bố mẹ đâu rồi? Hôm nay bố mẹ không ở nhà à?”

“Bố mẹ hôm nay phải tăng ca.”

“Ừm, vậy em ở nhà nhớ ngoan ngoãn, tuần sau chị sẽ về.”

“Dạ.”

Năm rưỡi chiều, Sở Chiêu Chiêu cũng đã viết được già nửa tờ CV, cô đứng dậy thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Lúc cô vừa đến nhà hàng Lang Kiều đã thấy Cam Điềm đang ngồi ở bàn cạnh cửa chính.

Sở Chiêu Chiêu đi vào, ngồi xuống, hỏi: “Cậu về lúc nào đấy?”

Cam Điềm nói: “Tớ về được hai ba ngày rồi.”

Trước mặt cô đặt một ly nước, ngón tay vần vò ống hút mãi không yên.

“Chiêu Chiêu, tớ… tớ với Phương Trạch chia tay rồi.”

Sở Chiêu Chiêu không tỏ ra bất ngờ với kết quả này nhưng cô không hiểu sao lại đợi lâu như vậy mới chia tay, “Cậu ngả bài với anh ta à?”

“Không phải…” Cam Điềm ấp a ấp úng “Bố anh ấy vướng vào một vụ kiện tụng, Phương Trạch ngày nào cũng trốn trong nhà không chịu gặp ai, nên bố mẹ bắt tớ chia tay anh ấy.”

Những lời này của Cam Điềm thật khiến Sở Chiêu Chiêu câm nín, cô còn tưởng Cam Điềm vì nhân cách tệ nạn của Phương Trạch nên mới chia tay, không ngờ lại là vì gia cảnh anh ta lụn bại.

“Chia tay rồi cũng tốt, vậy còn cậu bạn kia ở trường thì sao?”

“Ờ…. thì cũng vậy vậy.” Cam Điềm cúi đầu khẽ cắn ống hút, có lẽ là vì chột dạ, cô liền đổi chủ đề: “Công việc của cậu dạo này thuận lợi không?”

Sở Chiêu Chiêu nhàn nhạt nói: “Cũng tạm.”

Vừa trả lời câu hỏi của Cam Điềm xong, cô chợt nhận ra giữa cô và Cam Điềm dường như có điều đã bất tri bất giác mà thay đổi mất rồi. Nếu như trước kia cô luôn mang hết mọi chuyện kể cho Cam Điềm nghe, thì bây giờ cô lại chọn giữ những điều này lại cho riêng mình.

Hai người gọi món, cứ câu có câu không trò chuyện.