Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 22.1

Từng tốp sinh viên vừa tốt nghiệp lần lượt rời khỏi trường, những căn phòng của tòa kí túc xá cũng dần quay về dáng vẻ trống trải ban đầu.

Sở Chiêu Chiêu tiễn Tần Thư Nguyệt và Trương Khả xong thì một mình ở trong phòng ký túc xá thu dọn hành lý. Cam Điềm không có đồ đạc gì để thu dọn nên chỉ ngồi ở mép giường nhìn theo từng hành động của cô.

“Chiêu Chiêu, cậu tìm được chỗ ở chưa?” Cam Điềm đột nhiên lên tiếng.

Sở Chiêu Chiêu cúi đầu dọn drap trải giường, nhàn nhạt nói: “Ừm… tớ vẫn ở nhà của chị họ.”

“Thế khi nào thì cậu lại có kỳ nghỉ dài ngày? Chuyến du lịch sau tốt nghiệp lần trước chúng mình bàn vẫn chưa có cơ hội đi.”

Những chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp như vậy, thời còn học năm hai năm ba ai mà chẳng khao khát mong ngày mong đêm để được đi. Nhưng đến lúc có thể đi được rồi thì đa số mọi người đều sẽ vì thực tập quá bận quá mệt không thì vì những việc khác mà chậm trễ, có khi là bỏ lỡ.

“Chắc chỉ có một kỳ nghỉ vào tháng mười một.” Sở Chiêu Chiêu nói tiếp, “Dù sao cũng chẳng còn được nghỉ hè nữa.”

Cam Điềm “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Mới đầu, đa số các sinh viên mới tốt nghiệp vẫn còn chìm đắm trong trạng thái hào hứng khi chân ướt chân ráo bước vào xã hội, lòng ngập tràn những hiếu kì về tương lai phía trước. Mãi cho đến khi thật sự phải rời khỏi trường học, nỗi buồn khi phải tốt nghiệp mới dâng lên.

Bởi vậy mà sáng nay sau tiễn Tần Thư Nguyệt và Trương Khả, tâm trạng của Cam Điềm và Sở Chiêu Chiêu đều trùng xuống.

Sửa soạn xong xuôi mấy thứ linh tinh, Sở Chiêu Chiêu nhét hết chúng vào vali của mình. Khoảnh khắc kéo dây khóa lại, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh của bốn năm đại học, nhưng những hình ảnh ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt như một cái thoáng qua, dư âm còn lại chính là cuộc sống sau này.

Cũng vào lúc này, lo lắng trong lòng Sở Chiêu Chiêu đã nhẹ đi không ít. Cô ngồi xuống cạnh Cam Điềm nói: “Điềm Điềm, có một chuyện tớ luôn muốn nói cho cậu biết.”

Cam Điềm gật đầu: “Cậu nói đi.”

Sở Chiêu Chiêu sắp xếp từ ngữ trong đầu rồi bình tĩnh nói: “Phương Trạch có những mối quan hệ không rõ ràng với mấy cô gái khác, không phải chỉ là mối quan hệ tình cảm mà còn có mối quan hệ về thân xác.”

Cam Điềm chớp chớp mắt, “Cái gì?”

“Thì là anh ta qua lại với những cô gái khác sau lưng cậu.” Sở Chiêu Chiêu nghĩ, nói như vậy đã đủ rõ ràng rồi.