Ta Ở Tiên Giới Làm Ruộng

Chương 6: Phu thê trói định

Lâm Thừa Phong mặt vẫn tái nhợt, Trần Thính Vân nghĩ đem cháo cho hắn hắn cũng không tự ăn được. Trần Thính Vân hết cách, đành phải tự mình bưng chén cháo cho hắn ăn.

Vẫn là trong nhà này còn cần Lâm Thừa Phong tồn tại. Lâm Thừa Phong yếu thì yếu nhưng vẫn có sức ăn cháo.

Mặt tái nhợt, môi mỏng khẽ mở, bộ dáng từ từ ăn cháo linh gạo rất có giống tác phong của mỹ nhân bị bệnh.

Rõ ràng diện mạo cùng Lâm Thừa Vũ giống nhau như đúc, làm sao Lâm Thừa Phong uống cháo đều ưu nhã như thế gia công tử.

Trần Thính Vân vừa cho Lâm Thừa Phong ăn vừa âm thầm quan sát. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy Lâm Thừa Phong có chút kỳ quái.

Trong trí nhớ nguyên chủ, Lâm Thừa Phong chẳng qua là một Luyện Khí tầng 4, tu vi còn không bằng Lâm Thừa Vũ Luyện Khí tầng 5. Vậy mà cho Trần Thính Vân một loại cảm giác phi thường nguy hiểm.

Rất giống lúc nàng gặp dị năng giả hệ hỏa cấp cao, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng hỏa viêm phi thường đáng sợ .

“Ục ục……” Âm thanh kỳ quái đánh gãy suy nghĩ của Trần Thính Vân.

Trần Thính Vân mới đút Lâm Thừa Phong hai muỗng liền nghe thấy bụng Lâm Thừa Vũ nho nhỏ kêu lên.

Quay đầu liền thấy Lâm Thừa Vũ mắt nhìn chằm chằm chén cháo trong tay nàng.

“Ta đói.” Lâm Thừa Vũ đáng thương hề hề nói. Vốn dĩ là giờ ăn trưa, lại bị một nhà Trần nhị thẩm náo loạn, cho nên Lâm Thừa Vũ bụng bị đói đến mức kêu lên.

Trần Thính Vân nhìn tiểu ngốc tử Lâm Thừa Vũ lại nhìn mỹ nhân bệnh Lâm Thừa Phong, trực giác bản thân cho biết lúc này tuyệt đối không thể cười ra tiếng, nếu không nhất định sẽ gặp họa.

“Nhị thúc, ngươi có thể đút cháo chứ? Ta đi làm cơm trưa.”

“Có thể có thể!” Lâm Thừa Vũ liên tục gật đầu, tiếp nhận chén cháo tới cho đại ca ăn.

“Ngươi mau đi đi.” Lâm Thừa Phong cũng mở miệng, giấu con ngươi nhìn Trần Thính Vân muốn điều tra, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc.

“Được được.” Trần Thính Vân mang theo gà trống đi ra ngoài.

“Ca, ngươi ăn.” Lâm Thừa Vũ ân cần đút cháo cho Lâm Thừa Phong, kết quả như ngọc công tử Lâm Thừa Phong mặt lập tức biến sắc, xanh lét cả mặt cực kỳ chán ghét chén cháo Lâm Thừa Vũ bưng, đem mặt tránh qua một bên.

Không cần nhiều lời, rõ ràng Lâm Thừa Phong đã sinh sự chán ghét đối với cháo, chỉ là ở trước mặt Trần Thính Vân còn phải giả bộ mà thôi.

“Ngươi ăn đi.”

Lâm Thừa Vũ không có suy nghĩ, não chính là phẳng không nếp nhăn, đại ca nói hắn ăn hắn liền ăn, hắn thật đúng là đem toàn bộ một chén cháo đầy ăn hết.

Ăn xong liền tiếp tục dính lấy Lâm Thừa Phong, mắt cũng không chớp một cái. Rõ ràng là lần này Lâm Thừa Phong xảy ra chuyện làm Lâm Thừa Vũ sợ hãi, muốn lúc nào cũng nhìn chằm chằm ca ca vừa tỉnh lại.

“Ta không có sao, ngươi cũng sẽ không có sao.” Lâm Thừa Phong nhìn Lâm Thừa Vũ rưng rưng nước mắt, nghĩ thầm hiện tại đệ đệ còn chưa có chết, hết thảy đều còn kịp.

……

“Làm cơm trưa a……” Trần Thính Vân phát sầu nhìn cái phòng bếp trống không. Trần Thính Vân theo thói quen đều đem đồ vật bỏ vào ngọc bội không gian, vừa có thể mang đi lại có thể giữ tươi, thói quen này từ mạt thế đến bây giờ vẫn luôn giữ.

Hiện tại Lâm Thừa Phong đã tỉnh, cũng không có cách nào không kiêng nể gì mà dùng đồ vật trong không gian.

Ngay cả bếp gas cùng than đều không thể lấy ra, đây là đồ vật không có cách nào giải thích. Trần Thính Vân đành phải cân nhắc dùng đồ còn lại trong bếp làm cơm trưa.

Ở mạt thế điều kiện không tốt, Trần Thính Vân cũng đã sớm học được cách sử dụng bếp đất bếp gạch để nấu cơm bên ngoài, bếp ở nông thôn cổ đại không làm khó được nàng.

Chỉ là trong phòng bếp không có nguyên liệu, nàng lại không thể từ trong không gian lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

Đi dạo một vòng qua vườn rau, phát hiện vườn rau tuy rằng bị Trần nhị thẩm vơ vét, mấy ngày nay không bị thăm rau quả cũng kịp mọc ra.

Hái một ít đậu que, hái thêm lá đậu que non, thấy trong góc còn có mấy cây khoai sọ, Trần Thính Vân cũng nhổ một cây lên, thu hoạch một củ khoai sọ nặng 3 cân.

Không có thịt cũng không sao, Trần Thính Vân đem đậu que chiên với trứng, còn đem khoai sọ cắt thành miếng dùng dầu xào sơ lại rưới thêm nước đường làm thành khoai sọ hầm.

Còn dùng lá đậu que non đánh canh trứng, cơm trưa liền làm xong.

Chỉ là không nghĩ tới tiện nghi phu quân đã có thể tự đi ra cùng bọn họ ăn cơm trưa.

“Sau khi phun ra máu bầm ta đã thoải mái hơn nhiều.” Lâm Thừa Phong không có nói sai, trong thân thể hắn huyết độc đã bị viên giải độc đan Trần Thính Vân cho ăn giải hơn phân nửa, thừa lại độc tố trong kinh mạch vẫn như cũ ăn mòn linh khí, không thể điều động linh khí nếu không sẽ giống vừa rồi phun ra máu đen. Lâm Thừa Phong cũng không vội, tình trạng hiện giờ so với đời trước còn tốt hơn nhiều.

“Ăn cơm ăn cơm!” Lâm Thừa Vũ thật sự rất đói, duỗi tay đoạt lấy mâm Trần Thính Vân đang bưng.

Lâm Thừa Phong nhìn Trần Thính Vân đang đi tới suy tư mà nhìn Trần Thính Vân.

“Trong bếp không có thịt, đồ ăn đều là hái ở vườn rau.” Trần Thính Vân giống tân tức phụ thật cẩn thận giải thích, lại không biết cái tính cách dũng mãnh kia đều bị Lâm Thừa Phong biết được. Người có thể sử dụng ngón tay ép xuống giải độc đan trong cổ họng hắn làm sao lại có thể là một người yếu nhược?

“Ân.” Lâm Thừa Phong mặt không biến sắc đáp, chủ động cầm lấy đũa.

Mà Lâm Thừa Vũ nghi ngờ như thế nào lại không có thịt, bất quá vẫn là bay nhanh qua cầm đũa lên, vừa rồi ở trong phòng Lâm Thừa Phong chỉ ăn một chén cháo căn bản không đủ no.

Trên thực tế Trần Thính Vân không chỉ am hiểu cách làm đồ ăn mặn, thức ăn chay cũng có thể nấu tốt, mỡ lợn tương xì dầu làm ra thức ăn chay đặc biệt ăn ngon.

Đặc biệt khoai sọ hầm là động đũa nhiều nhất, tiểu đệ ngốc Lâm Thừa Vũ còn duỗi tay kéo mâm.

Kết quả bị Lâm Thừa Phong dùng đũa đập vào tay, hắn mới ủy khuất mà thu tay về ôm chén lùa cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thừa Phong ánh mắt hơi phức tạp nhìn Lâm Thừa Vũ chủ động ôm chén đi rửa.

Không nghĩ tới hắn chỉ là bị thương hôn mê mấy ngày, trong nhà liền xảy ra thay đổi lớn như thế, xem ra thê tử mới cưới này của hắn thật không đơn giản.

Trần Thính Vân mắt thấy bị bại lộ, giả ngu yếu ớt cười nhẹ.

“Ngươi đi với ta” Lâm Thừa Phong kéo Trần Thính Vân về phòng, cũng không cho Trần Thính Vân thời gian xấu hổ, mà đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng:

“Ngươi là ai?”

“A?” Trần Thính Vân không nghe rõ.

“Có được túi không gian trữ vật, lại luyện chế đan dược, ơn cứu mạng, ta Lâm Thừa Phong nhớ kỹ.” Lâm Thừa Phong trực tiếp nói ra bí mật của Trần Thính Vân.

Thân là thôn nữ, Trần Thính Vân không chỉ có không cơ hội tiếp xúc túi trữ vật, càng không thể biết cách luyện chế đan dược, cái người trước mắt này rõ ràng không phải nguyên chủ.

Mặc dù thân xác là Trần Thính Vân, linh hồn bên trong sớm đã thay đổi.

“……” Trần Thính Vân cả khuôn mặt đều đơ.

“Vậy ngươi làm sao báo ơn cứu mạng?” Trần Thính Vân gián tiếp nhận. Trần Thính Vân nghĩ thầm nếu hắn đối với nàng bất lợi, vậy liền dùng vũ khí nóng trong không gian bán hành cho hắn.

Lúc cùng ngân xà hùng đánh nhau, Trần Thính Vân liền phỏng đoán được một chút thực lực tu sĩ nơi này, sức của ngân xà hùng ước chừng tương đương với Luyện Khí tầng 7, sử dụng vũ khí nóng chắc là có thể đưa Lâm Thừa Phong mới Luyện Khí tầng 4 đi tây thiên.

Chỉ cần đối phương không phải là Trúc Cơ tu sĩ, Trần Thính Vân ở Thương Côn đại lục vẫn là có thể tự bảo vệ mình, nàng không giống chuột chạy qua đường trốn đông trốn tây chờ ngày chết.

Quỷ mới biết ngoài kia trừ Trúc Cơ còn có hay không Kim Đan, Nguyên Anh tu sĩ.

“Ngươi nghĩ ta nên báo ơn cứu mạng ra sao?” Lâm Thừa Phong hỏi lại.

Kỳ thật Lâm Thừa Phong trong lòng tính nếu yêu cầu không quá phận, trước lúc hắn rời khỏi Thương Côn đại lục làm Trần Thính Vân thành công Trúc Cơ có năng lực tự bảo vệ mình hắn vẫn là có thể làm được.

Chẳng qua trực giác hắn mách bảo cái người đoạt xá trước mắt này cũng không đơn giản.

“ kích hoạt phu thê đan dược hệ thống.”

Có lẽ là đan dược hệ thống không chịu nổi Trần Thính Vân với Lâm Thừa Phong dong dài thử tới thử đi, nó không cần hai bên đồng ý liền thăng cấp hệ thống đem Trần Thính Vân cùng Lâm Thừa Phong trói định.

“……”

“……”

Mặt không biến sắc Lâm Thừa Phong chợt xuất hiện vết nứt, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn bản thân cùng linh hồn Trần Thính Vân có một loại ràng buộc không biết tên, tuy không phải đồng sinh cộng tử nhưng cũng không khác lắm.

Chỉ là trên đời không ai biết, nếu Lâm Thừa Phong sớm hơn vài giây hứa giúp Trần Thính Vân thành công Trúc Cơ để báo ơn cứu mạng thì có lẽ đan dược hệ thống cũng sẽ không mạnh mẽ trói buộc hai bọn họ lại.

Mà Trần Thính Vân cũng không tốt hơn là bao.

“Hệ thống, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì trói buộc ta với một người?”

“Ta sẽ nỗ lực luyện đan a, ngươi phải cho thời gian a! Tốt xấu gì cũng cho ba tháng cho người mới đi a!”

“Ta trước kia không phải thành công luyện ra một cái biến dị cảnh thiên đan sao!” Trần Thính Vân ở trong đầu kháng nghị cùng đan dược hệ thống.

“Ngươi quá phế đi, tới ngày nào mới có thể thăng cấp?” Đan dược hệ thống không kiêng kỵ nói thẳng.

Trần Thính Vân: “……”

“Trói buộc với hắn có thể giúp ngươi luyện đan.” Đan dược hệ thống tiếp tục ghét bỏ Trần Thính Vân phế, ngụ ý nếu không phải bởi vì Trần Thính Vân quá phế, nó cũng không đến mức tìm lối tắt để thông não giúp Trần Thính Vân.

Trần Thính Vân: “……”

“Muốn trói cũng phải trói với cao thủ a, không có Kim Đan ít nhất cũng phải là Trúc Cơ đi? Ngươi lại trói ta với con gà yếu Luyện Khí tầng 4?”

“Linh hồn lực của hắn đã đạt Nguyên Anh, có thể dễ dàng nghiền chết mười người như ngươi.”

“Có ý gì?” Trần Thính Vân nhíu mày.

“…… Theo cách chỗ các ngươi nói, Lâm Thừa Phong là Nguyên Anh lão tổ trọng sinh.” Đan dược hệ thống đáp lại Trần Thính Vân một câu.

“……” Ngọa tào, lượng tin tức thật lớn. Cái gì mà theo cách các ngươi nói?

“Thời buổi này trọng sinh như thế không hiếm?” Trần Thính Vân đen mặt. Nàng đoạt xá, Lâm Thừa Phong trọng sinh, thật đúng là phu thê a.

“Về sau hắn dạy ngươi luyện đan, hắn nghe được đấy.” Đan dược hệ thống vô lại đáp lại một câu liền tiếp tục giả chết.

“…… Ngọa tào.”

Hệ thống hại người rất nặng!

Lúc này, biểu tình trên mặt Trần Thính Vân cũng rốt cuộc nứt ra.

------------

Edit: Kê Kê Mao Cầu

Cũng muốn có một cái hệ thống phát chồng miễn phí a

Mốc meo bao nhiêu năm nay!!! Đời tui thật khổ;;)