𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~
Trong phòng, người phụ nữ đứng ở cửa gọi điện thoại, chờ đợi cuộc gọi được chuyển tiếp, cô vẫn giành giật từng giây, mắng Phương Trạch Mặc chết không được tử tế, tiếp đầu điện thoại bên kia lại là giọng nói khách khí xa cách của một người đàn ông trung niên, sau đó cô vội vàng thay lại bằng ngữ điều mềm mại nhẹ nhàng.
“Alo, Hứa đạo sao? Em là tiểu Thẩm, ai, thật là ngượng ngùng, quấy rầy đến ngài……”
Phòng ở trong khách sạn này là do đoàn phim sắp xếp, mừng ngày khai trương 100 năm kinh doanh của khách sạn, trong phòng ánh sáng cực kém, ban ngày ban mặt ám ảnh nặng nề.
Tình Nguyệt đứng lên, đôi chân trần trụi đạp lên thảm nhung gấm hoa màu nước gừng, sờ soạng “Lạch cạch lạch cạch” đem công tắt mở đèn trên vách tường bật lên.
Mở đèn, cô hư hư mà đứng ở ven tường, đối diện với bóng người đang phát ngốc trong gương to, vẫn tối đen như cũ, sau đó đi đến cửa sổ ——
“Rầm……”
Bức màn bằng tơ nhung đính trân châu bị xốc lên, phía sau tảng lớn ánh mặt trời chiếu ùa vào phía trước, chiếu đến khiến cô híp lại đôi mắt ——
Mắt hạnh ngoan ngọt thay đổi hình dạng, lông mi bị ánh sáng chiếu xuống rào rạt mà run, nước mắt không một tiếng động lặng yêu chấn động mà rơi xuống, vệt nước mê mang uốn lượn, lạnh lạnh mà dính một giọt ở trên mũi.
Cô đột nhiên nhớ lại hai tháng trước thi diễn bộ phim thương mại "Bác Thiên." Ở trước mặt đạo diễn khóc, khóc như thế nào cũng khóc không ra, nếu như đổi thành chính mình ngày hôm nay, nói không chừng khẳng định có thể lấy được vai diễn.
“Điên rồi?”
Thẩm Linh cắt đứt điện thoại, xông tới đột nhiên đem bức màn khép lại, quay đầu cảnh cáo: "Cô khó mà bảo toàn được phía dưới tiện nhân Phương Trạch Mặc kia không có phái paparazzi tới theo dõi.”
Theo dõi……
Một tia ý cười thê lương ở khóe miệng tràn ngập.
Bất quá một vòng công sức, từ lúc bắt đầu nhìn đến lúc trượt ra ngoài vòng quỹ đạo đưa lên tin khϊếp sợ, đến khi hiểu rõ hết thảy người đứng phía sau bức màn đẩy tay lại là thanh mai trúc mã của mình, giải ước với thương hiệu quảng cáo, cửa hàng nhà máy yêu cầu cô viết đơn bồi thường tiền hợp đồng, nhà hàng tự mình mở phải đóng cửa, nợ nần chồng chất……
Nơi này thậm chí không có cho cô thời gian thở dốc, một tòa một tòa núi lớn, trầm mà cuống quít đè ép đi lên, sợ sẽ cho cô cơ hội để sống sót sau tai nạn.
Cô hiện tại đã dựa theo kế hoạch của hắn, trở thành Phan Kim Liên bị mọi người đòi đánh, bị hắn tự tay đẩy vào A Tì Địa Ngục, mà hắn cũng kéo theo vợ chưa cưới đi công bố tin tức kết hôn, người đẹp ở trong ngực, người phụ nữ ôn nhu mềm mại như vậy, còn sẽ mất công tới theo dõi cô sao?
Cô nhún vai, trở về nằm liệt trên sô pha, hôm nay khó có được ngày không cần phải hóa trang, chỉ lau vết tím dính trên mặt, lại phác tầng phấn trắng sáng sáng, nhưng rốt cuộc vẫn là thắng ở tuổi trẻ, hơn hai mươi tuổi đầu, chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy, đẹp đến xuất trần.
Thẩm Linh như cũ dừng ở chỗ đó gọi điện thoại, Tình Nguyệt cầm lấy tạp chí gác ở trên bàn trà pha lê, mặt bìa chính là tin nóng gần nhất nữ minh tinh gợi cảm ở nước ngoài chơi tennis.
Người phụ nữ ăn mặc chiếc áo nhỏ hẹp vận động ngực trắng sữa, bộ ngực cao cao, đường cong tiếp theo đi tiếp đến vòng eo, ở bên cạnh cô là bóng dáng một người đàn ông mơ hồ ám trầm, ôm cô ra ngoài khi mới vừa thi đấu xong.
Người đàn ông bàn tay to rộng tùy ý đáp ở eo nhỏ của người phụ nữ, đầu ngón tay dừng ở mồ hôi mật ướt nóng trên rốn, không chút để ý, như là đang véo xoa một gốc cây sái sương sớm vào tháng bảy.