Mặt trời lặn, nông dân lục tục quay về nhà, Lâm Sở Du thở dài, quyết định nấu bữa tối trước. Sau khi vào bếp, cô nhìn chiếc nồi thô sơ trên bệ, may là cô biết nhóm lửa, nấu bằng nồi này không làm khó được cô.
Lâm Sở Du tìm hồi lâu vẫn không thấy một hộp diêm, đành hỏi Lâm Thiếu An: “Diêm nhà mình cất ở đâu vậy?”
"Diêm? Cần gì dùng đến thứ quý hiếm này? Chị cũng biết mỗi ngày mẹ đều phải đến nhà người khác mượn lửa mà."
Lâm Sở Du nghĩ ngợi một hồi, sau đó cô gom đống cỏ khô bên cạnh lại, vừa làm xong thì thấy một người phụ nữ đang đốt lửa ở cổng. Cô đi tới định mượn ít lửa, ai ngờ đối phương vừa thấy cô đã trừng mắt, lạnh lùng giậm chân dập tắt lửa rồi đi vào nhà.
Thấy thế, Lâm Thiếu An tức tối mắng: “Có bệnh hả? Chị, đừng mượn của bà ta, nhà mình có bà thím này đúng là xui chết đi được!”
Lúc này Lâm Sở Du mới biết người phụ nữ đó là thím ba của cô, Trần Ngọc Mai. Ba của bà ta là đội trưởng đội sản xuất ở thôn bên cạnh, hoàn cảnh gia đình không tệ nhìn không lọt mặt nhà Lâm Sở Du nghèo đói, đến cả mồi lửa cũng không muốn cho mượn.
Cô đành qua nhà khác, khó khăn lắm mới xin được ít lửa, bọc trong đống củi thô rồi chạy như bay về nhà.
Lâm Thiếu An đi theo phía sau, cười nói: "Chị, người đứng đầu cuộc thi chạy của trường bọn em còn không nhanh bằng chị."
Lâm Sở Du bật cười, không nhanh chân thì lửa tắt mất, cô không muốn nhịn đói đi ngủ đâu.
Về đến nhà, Lâm Sở Du đặt đống củi vào dưới đáy nồi, thổi vài lần, rất nhanh, củi khô bắt lửa, nhóm thành công!
Lâm Sở Nhạc vỗ tay cười khanh khác: "Chị! Chị thật tuyệt vời!"
"Đương nhiên! Chờ chút chị nấu cơm cho mấy đứa ăn!"
"Ăn gì ạ?" Lâm Sở Nhạc liếʍ môi.
Nấu ăn không phải là việc khó với Lâm Sở Du, thế nhưng dù cô có thông minh đến đâu thì không bột cũng đố gột nên hồ. Trong nhà còn phải mượn lửa, huống hồ không cần phải nói đến những thứ khác, Lâm Sở Du nhìn quanh, lúng túng không biết làm sao.
Cô nên nấu cái gì đây?
Mở thùng gạo ra, nhìn cái thùng trống rỗng, cô cất tiếng thở dài, đến cả chuột cũng khinh thường không muốn chui vào cái thùng này. Trong nhà không có gạo, mì cũng không nốt. Thời buổi này bột mì là lương thực tinh, thuộc về hàng xa xỉ, nông dân bình thường còn ăn không nổi chứ nói chi là nhà nghèo như nhà họ Lâm.
Cuối cùng, Lâm Sở Du cũng tìm được một ít khoai mỡ trong bếp, thời đại này thiếu thốn nhiều thứ nhưng khoai mỡ thì rất nhiều, năm nào cũng tích trữ. Lâm Sở Du múc một ít bột ngô hòa với nước, đổ vào nước nóng, nấu cháo bột ngô, khi cháo chín cho khoai lang khô vào.
Đời sau những thứ như cháo khoai lang khô rất hiếm, rất nhiều người lái xe đến Nông Gia Nhạc ăn chưa chắc đã nếm được mùi vị này. Khoai lang khô ở thời đại này tự phơi ở nhà, không sử dụng phân bón hóa học, là thực phẩm thuần túy tự nhiên. Khoai lang sấy khô có mùi thơm của tinh bột, Lâm Sở Du không nhịn được ném vài miếng vào miệng nhai, rất ngon!
"Chị, thơm quá!" Sở Nhạc thèm nhỏ dãi.
Sở Du nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, cười nói: "Không phải em vừa mới ăn xong à?"