“Kệ em, em chết rồi, còn thấy gì đâu, nếu muốn chết thì cứ uống thuốc chuột đi, không muốn thì mau trả lại cho chị. Nếu để người khác nhìn thấy em trộm đồ, cẩn thận bị lôi đầu đi diễu phố đấy! Sở Nhạc, chúng ta tiếp tục nhổ mạ.”
Nghe xong, Lâm Thiếu An suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cầm bình thuốc diệt chuột chạy đi.
Hai mươi phút sau, cậu quay trở lại, tiếp tục làm việc, nom tâm trạng khá bực tức. Lâm Sở Du thu hết vào mắt, không nhịn được phì cười, thế nhưng trong lòng lại rất nặng nề. Nguyên chủ không vượt qua nổi nên chết đói, liệu cô có thể ư? Nghĩ tới đây, Sở Du thở dài một tiếng, chịu đựng đói khát tiếp tục nhổ mạ.
***
Bọn họ làm việc cả buổi chiều, sau khi đội sản xuất nghiệm thu thì nhận được ba cái bánh bột ngô. Tuy là bánh nướng nhưng không phải làm từ bột mì mà bằng lương thực phụ nào đó, ăn rất thô ráp, cọ vào cổ họng đau rát nhưng đối với họ như vậy đã rất ngon rồi. Lâm Thiếu An xử gọn chiếc bánh chỉ trong vòng một phút rồi giật lấy nửa chiếc bánh của Sở Nhạc, hai anh em ăn sạch hai chiếc bánh mới có cảm giác sống lại.
Thấy thế, Lâm Sở Du chỉ cắn vài miếng rồi nhét phần bánh còn lại vào quần áo, mang về nhà.
Ba người rửa sạch bùn đất trên chân, về đến nhà quần áo đã khô ráo. Cả người Lâm Sở Du toàn là bùn đất nhớp nháp, cô muốn đi tắm rửa nhưng khi về đến nhà, nhìn gian phòng xập xệ trước mặt, trong lòng cô lập tức lạnh lẽo.
Đây là một ngôi nhà đất thô sơ ở nông thôn, mái nhà lợp một tầng rạ khá dày, tường đất làm từ bùn vàng thô ráp. Tổng cộng có ba phòng, ba mẹ ở phòng chính, căn bên trái là bốn chị em gái ngủ chung, căn bên phải là của hai đứa con trai. Bên cạnh phòng hai anh em là một căn bếp đơn sơ, bên ngoài dựng ván gỗ theo chiều dọc tạo thành một hàng rào đơn sơ.
Lâm Sở Du đẩy cửa phòng chính ra, một mùi ẩm mốc lan ra khắp nơi. Cô nhìn xung quanh, căn phòng này nhìn thoáng qua đã rõ tường tận. Do trời nhiều mây nên tường đất khá ẩm ướt, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ nhỏ hình vuông, trong phòng chỉ có một cái giường gỗ cũ nát cùng một cái tủ, không thể đơn giản hơn.
Lâm Bảo Quốc đang nằm trên giường, thấy Sở Du về, ông yếu ớt hỏi: "Sở Du, con về rồi đấy à?”
"Ba, ba có khát không?" Lâm Sở Du múc một cốc nước lạnh từ trong lu đưa cho Lâm Bảo Quốc: “Ba, uống chút nước! Con có mang bánh nướng về này, ba ăn trước đi.”
Lâm Bảo Quốc bình tĩnh nhìn cô. "Sao con không ăn?"
"Con và Sở Nhạc ăn chung rồi, ba, ba ăn đi.”
Lâm Bảo Quốc gật đầu, cắn một miếng rồi không chịu ăn nữa, nói rằng để dành làm bữa tối cho mọi người.
Lâm Sở Du đi ra ngoài, trong lòng khẽ thở dài, cô không muốn ở lại thời đại này một phút nào nhưng cô thật sự không có cách khác, thà sống còn hơn chết, cô nhặt được cái mạng này là đã hời lắm rồi, không thể chết dễ dàng như vậy được.
Lâm Sở Du sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ, hiểu được sơ sơ tình huống của gia đình này.
Mẹ của Lâm Sở Du, Tần Mỹ Lệ và ba cô Lâm Bảo Quốc sinh được sáu đứa con, nhân số đông nhưng lương thực được chia lại chẳng bao nhiêu, ăn đói mặc rách là chuyện hết sức bình thường.
Chị cả Lâm Sở Thanh học may, không cần kiếm công điểm nên đang giúp mọi người may quần áo ở nhà giáo viên. Chị hai Lâm Sở Hương là giáo viên tiểu học, lẽ ra lương giáo viên rất cao nhưng đáng tiếc cô ấy chỉ là giáo viên dạy thay mà thôi, cũng không cần kiếm công điểm, bình thường ở lại trường học, tự lo cơm nước, không cần lo lắng chuyện ở nhà. Anh ba Lâm Húc Đông giống Tần Mỹ Lệ đều làm nông, nếu cố gắng thì có thể kiếm được 7 công điểm.