Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 95

Cô nhìn dòng chữ trên bảng xanh kia, rồi tiếp tục đàm phán với hệ thống:

- Có lựa chọn thứ 3 không?

- “Phiên bản chưa cập nhật, không có lựa chọn thứ 3.”

- …

Nói thế mà làm thật à…?

- Được rồi, được rồi nga! - Lưu Phong cô đưa tay ra đỡ trán - Cho ta chút thời gian, ta cần suy nghĩ kỹ về việc này.

- “Hệ thống sẽ gia hạn thời gian 3 ngày, nếu ngày cuối cùng thí chủ vẫn không có hồi âm nào về hệ thống, lập tức thí chủ sẽ được cuốn gói rồi gửi về thực tại! Xin thí chủ hãy chú ý!”

Cô nhíu mày, hỏi hệ thống:

- … Sao chỉ có 3 ngày thôi vậy nga?

- “Việc thế chỗ vai chính vô cùng cấp bách, nếu không có vai chính, thế giới này bắt buộc phải bị đóng băng vĩnh viễn. Thí chủ còn có câu hỏi nào nữa không?”

- Vậy còn việc người chơi khác đang trong vai Hàn Di Hòa kia thì sao?

- “Người chơi mang mã định danh “Tiểu cẩu lông xù” cũng sẽ nhanh chóng bị trục xuất khỏi thế giới này giống thí chủ.”

Ngẫm lại 1 lát, sau đó Lưu Phong mới hỏi tiếp:

- Mà nhắc đến người dùng khác ta mới nhớ. Ngoài ta với vị “Cẩu lông xù” đại nhân kia ra, còn ai khác đang tồn tại ở đây nữa không?

- “Xin thí chủ hãy chờ trong giây lát, hệ thống sẽ nhanh chóng quét lại thế giới này.”

- “Hệ thống đã quét lại thế giới “Báu vật vô giá của Hoàng Thượng tôn quý” thành công. Không phát hiện thêm điều bất thường, cũng không phát hiện được thêm hệ thống khác trong phạm vi thế giới.”

Ta xin từ chối tin ngươi được không hệ thống…?

Ngươi cứ luôn miệng kêu “không phát hiện ra điều bất thường”, giờ lòi ra bất ổn cả nam chính lẫn nữ chính!

- " Thí chủ còn có câu hỏi nào cần giải đáp, hệ thống sẽ hết sức hỗ trợ cho ngài."

- Thôi, đủ rồi. - Cô xua tay.

- “Vậy xin thí chủ hãy suy nghĩ kỹ, rồi gửi phản hồi về cho hệ thống. Chúc thí chủ 1 ngày tốt lành!” - Hệ thống biến mất.

Tốt cái rắm! Tâm tình cả ngày bị cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi dày xéo rồi, còn tâm trạng gì mà tốt với chả lành! Ta thao!

Lưu Phong hiện đã rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, mặc thời gian trôi qua.

Thực ra những 200 năm ở thế giới này, cô gần như đã đọc rõ trong lòng bàn tay. Thế giới này… nó còn chân thật đến nỗi còn khiến cho con người ta còn chẳng biết đâu là thật, đâu là ảo. Dáng vẻ, giọng điệu, cảm xúc của từng nhân vật, kể cả chỉ là 1 nhân vật qua đường ở đây đều mang 1 nét riêng, khó mà dứt ra được.

Nhưng khi nghĩ về thế giới cũ, Lưu Phong cô lại có chút mơ hồ đến khó tả. Chẳng rõ bản thân đã làm người thực vật được bao nhiêu năm nữa. Kể cả ngoài gia đình của cô ra, còn chưa chắc có ai chịu đi thăm 1 chút. Thậm chí, cô còn quên mất tên mình ở thế giới đấy rồi, chỉ nhớ loáng thoáng nơi đấy có gia đình, còn cả… mối tình đầu đó nữa.

Tâm tình Lưu Phong cô tuy cũng khá muốn trở về thế giới cũ đấy, nhưng không hiểu sao lúc cô đã quyết tâm muốn rời đi, lại như có 1 sợi dây vô hình nào đó đã buộc trái tim cô lại, khiến cho nó nhói đau.

Hay là do cô vẫn còn chút lưu luyến nơi đây…?



Mặt trời hiện đã qua đến đỉnh đầu.

Xuyên Giang bây giờ mới ngủ dậy. Nàng ta vươn vai ngáp dài, rồi xoa xoa thái dương.

Hôm qua, nàng cùng Lưu Phong uống rượu, sau đó làm sao nhỉ…?

Cùng Lưu Phong làm gì tiếp theo ý nhỉ…?

Mà hôm qua nàng có cùng “nghiệt đồ” ấy làm trò gì không…?

Xuyên Giang nàng cũng chẳng nhớ rõ nổi nữa. Nàng hiện đang thầm cầu nguyện bản thân đừng nói gì linh tinh đêm hôm qua, bằng không nàng ta phải đào lỗ rồi chui xuống mất thôi nga!

Bước chân có chút lảo đảo, Xuyên Giang di chuyển đến chiếc bàn cạnh đấy, rồi ngồi xuống, tay vẫn tiếp tục xoa xoa 2 bên thái dương.

Ngồi còn chưa được 1 khắc, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

- Sư tôn, người tỉnh chưa? Ta vào nhé?

- Vào đi.

Bên ngoài, Lưu Phong xách 1 chiếc làn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhanh chóng ngồi bên cạnh nàng ta.

- Sư tôn, ta mới nấu canh giải rượu nè. Ngài uống đi nga!

Xuyên Giang liếc mắt nhìn cô. Lưu Phong cô tưởng là sư tôn của mình đang nghi ngờ cô bỏ độc dược vào, vội vàng thanh minh cho bản thân luôn:

- Ngài đừng lo a, Lưu Phong ta xin thề sẽ không bỏ độc vào canh giải rượu, rồi đưa cho ngài đâu!

Nàng ta nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

- Ta có nói ngươi bỏ cái gì vào à?

Biết mình đã lo quá, Lưu Phong quay đi, gãi má cười trừ:

- Dạ… cái này… hơ hơ…

- Suốt ngày chỉ biết ảo tưởng mấy thứ đâu đâu, ngươi là trẻ con 3 tuổi à Lưu Phong? - Xuyên Giang thở dài, rồi cầm chén canh giải rượu kia lên uống 1 ngụm.

- Vâng! Lưu Phong là trẻ con 3 tuổi! - Cô cười tươi.

- …

- …

Mặt Xuyên Giang tông chủ đã đen kịt lại. Nàng triệu Đông Quân đến, rồi cao giọng lên, nhấn mạnh từng chữ:

- Lưu Phong, mau đứng yên đấy cho ta!

Biết bản thân đã chọc cho ác mộng hiện hình, Lưu Phong đã nhanh chóng co chân chạy thoắt biến, vẫn cố nói vọng lại phía sau:

- Sư tôn tha mạng nga! Đệ tử lỡ lời thôi mà, ngài đâu cần nhẫn tâm thế chứ!

- Đứng lại đấy, may ra ta còn khoan dung! - Xuyên Giang gằn giọng.

- Còn lâu ta mới dám tin ngài nữa a! Đứng lại không chừng ta bị đánh cho te tua mất! - Cô vẫn cắm đầu chạy thục mạng

- Ngươi…! - Nàng ta nhanh chóng cầm Đông Quân đuổi theo.

Thế là lại diễn ra 1 cuộc đuổi bắt trong tông môn.

Các đệ tử ngoại môn khác đi ngang qua đều vô cùng ngạc nhiên. Họ chỉ hay nhìn thấy Xuyên Giang nàng trong dáng vẻ cao lãnh, nghiêm túc, thậm chí còn thập phần hung dữ; nay lại chứng kiến cảnh tượng rượt đuổi đấy, khiến cả đám sốc đến bay màu.

Xuyên Giang tông chủ… vậy mà chịu chơi mấy trò này sao???