- Hả?? S-Sư tôn thích ta??? - Lưu Phong chỉ tay vào người mình.
Nàng ta nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi trả lời:
- Ừ.
Cô không nghe nhầm đúng không? Xuyên Giang sư phụ thích cô thật à???
- Haha, ngài cứ nói đùa ta thôi! - Lưu Phong cô xua tay cười trừ.
- Ta không có đùa! - Xuyên Giang nàng nghiêm giọng nói.
Thở dài 1 hơi lấy lại tinh thần, sau đó cô cố gắng giải thích:
- Sư tôn à, chắc chắn là có hiểu nhầm gì ở đây nga! “Nghịch đồ” này của ngài hiện đã là người của ma tộc, ngài không thể thích ta được a!
Xuyên Giang tuy đã ngà say, nhưng nàng ta vẫn còn nghe được câu nói kia của Lưu Phong, liền lao vào lòng cô, tấm tức khóc:
- Cũng phải nga, ta đã làm nhiều điều tồi tệ với ngươi ở quá khứ, sao có thể xứng đáng nhận được hạnh phúc?
Ngập ngừng hồi lâu, sau đó Xuyên Giang nàng mới ngước lên nhìn Lưu Phong cô, rồi nói tiếp:
- Lưu Phong, ngươi đừng có đi được không? Đừng có rời xa ta 1 lần nào nữa được không? Ngươi muốn ta bỏ chức tông chủ, ta sẽ bỏ. Ngươi muốn phế bỏ kim đan của ta, biến ta thành thường nhân, ta sẽ làm. Muốn ta nhảy vào lò luyện đan, ta cũng sẽ nhảy. Cầu xin ngươi, đừng phớt lờ ta nữa, được không?
Xuyên Giang vẫn khóc, còn Lưu Phong thì tuy có hơi bất ngờ vì sư tôn của cô chủ động lao vào lòng cô, nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích, cũng không nói năng câu nào, cứ để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Thực sự cô không biết bản thân mình nên nói gì tại thời điểm hiện tại nữa.
Im lặng đôi khi cũng là lựa chọn tốt…
1 hồi sau, Xuyên Giang đã gục xuống ngủ. Lưu Phong khẽ khàng di chuyển, nhẹ nhàng bế nàng ta lên giường, chỉnh lại chăn cho nàng, còn bản thân lại dọn dẹp đống tàn cuộc kia, rồi gọi hệ thống lên.
- “Có chuyện gì mà nửa đêm thí chủ lại gọi ta?”
Nghe cái giọng rè rè kia của hệ thống, cô tự tin chắc chắn rằng hệ thống đang cay cú vì hay bị lôi dậy vào nửa đêm a!
- Ngươi mau giải thích chuyện này cho ta, hệ thống thối! Sao nam chính lại là đoạn tụ, còn nữ chính lại đem lòng đi ái mộ ta là sao??? - Lưu Phong cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhẹ giọng hỏi hệ thống.
- “Xin thí chủ chờ trong giây lát.”
- Chờ trong giây lát cái rắm! Tình thế đã rối ren rồi, bớt làm mấy trò con bò kia giúp ta, cảm tạ!
- “Hệ thống đã tiến hành quét thế giới này 1 lần nữa, đã phát hiện ra lỗi bất thường. Trong thế giới này chỉ còn 1 nhân vật chính, cần có nhân vật khác tiếp tục thế chỗ nhân vật chính, hoàn thành thế giới!”
- “Hệ thống đã phát hiện thí chủ có toàn bộ tư chất để tiếp tục vai diễn nhân vật chính, xin thí chủ hãy nhận nhiệm vụ cuối cùng: Tiếp tục vào vai nam chính, hoàn thành cuốn tiểu thuyết này!”
Nhìn cái bảng nhiệm vụ to lù lù trước mặt kia, Lưu Phong như hóa đá.
- Hệ thống, ta đề cử nhân vật khác vào vai này được không?
- “Thí chủ có đề xuất gì?”
- Cho nhân vật Hàn Di Hòa tiếp tục vào vai nam chính, được chứ?
- “Hệ thống đã tiến hành quét qua nhân vật Hàn Di Hòa, nhân vật đấy không thể đảm nhận vai nam chính!”
Lưu Phong bất ngờ:
- Hả?? Sao lại thế???
Hệ thống hiện từng dòng chữ lên, giải thích cặn kẽ:
- “Hàn Di Hòa chỉ là nhân vật quần chúng, gần như là phản diện. Hắn ta không hề có bất kì liên quan nào tới nữ chính hay nam chính, nên không thể đảm nhiệm vai chính được.”
- Còn ta thì sao nga? - Lưu Phong chỉ tay vào bản thân - Ta cũng là phản diện, còn là 1 trong những mối nguy hại của tình cảm đôi nam nữ chính kia mà, vậy tại sao ta phải nhận cái vai đó?
- “Tuy thí chủ là phản diện, nhưng thí chủ đã gạt bỏ thành công những mối nguy hại của bản thân, hiện chỉ trừ việc thí chủ là ma tôn. Xét theo hành động của thí chủ, cũng như tình cảm mà nữ chính đã dành cho ngài, thì thí chủ hoàn toàn có thể làm nhân vật chính, thế chỗ cho nhân vật chính cũ - Huyền Dương An.”
Hiện tại, đại não cô bây giờ muốn nổ tung rồi!
Đang yên đang lành lại bắt bổn tôn đi lãnh vai chính??? Hệ thống ngươi chưa đi bảo trì, sửa chữa à, phản diện sao lại có thể là nhân vật chính???
- Ta từ chối.
- “Xin thí chủ hãy cho biết lý do chính đáng?”
- Ta là ma tôn, là phản diện, tuyệt đối không thể nhận vai chính được!
- “Lý do không chính đáng!”
- Ta với nàng là sư tôn, ta đã từng thề sẽ không khi sư rồi!
- “Lý do không chính đáng!”
- Còn nhiều nhân vật khác có chỉ tiêu vượt xa ta mà, sao hệ thống thối nhà người chỉ toàn nhắm ta mà chọn?
- “Lý do không chính đáng!”
Lưu Phong thở dài 1 hơi, rồi nàng ta nhỏ giọng:
- Thật lòng đấy, ta không muốn nhận vai!
- “Lý do không chính đáng!”
- Hệ thống, đừng có ép người quá đáng! - Cô đã đạt đến giới hạn của mình, quát lớn.
- “Hệ thống không có ép thí chủ. Nếu thí chủ thực sự muốn, ta sẽ cho thí chủ 2 lựa chọn: 1, đảm nhận vai nam chính, kết thúc tiểu thuyết. 2, nhanh chóng đăng xuất khỏi thế giới này, trở về thực tại làm người thực vật. Mời thí chủ chọn lựa?”