Gia tộc Giang Hàn nổi tiếng giàu có ở thành phố A, cho dù địa vị của Giang Hàn Minh Y ở trong gia tộc Giang Hàn không cao thì cô vẫn là đại tiểu thư nhà Giang Hàn.
Nhà trường cố ý xếp cho cô ký túc xá phòng đơn, Giang Hàn Minh Y không phải lo lắng bị bạn cùng phòng xa lánh.
Giang Hàn Minh Y ung dung nằm trên giường chơi game, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đặt điện thoại xuống, khóe môi cong lên thầm nói: "Tiểu bạch thỏ chủ động đưa tới cửa."
Thẩm Quân Bạch Hiên sốt ruột gõ cửa, nếu không phải giáo viên yêu cầu cậu tới hỏi thăm tình trạng thể chất của Giang Hàn Minh Y, cậu còn lâu mới tới ký túc xá của cô gái này.
Khi cánh cửa được mở ra, Giang Hàn Minh Y giả vờ như không nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt của Thẩm Quân Bạch Hiên, cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: "Mời vào, lớp trưởng."
Thẩm Quân Bạch Hiên sửng sốt khi nhìn thấy Giang Hàn Minh Y, lúc này cô đang mặc một chiếc váy bó sát màu trắng.
Làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết, điều nổi bật hơn cả là bộ ngực đồ sộ của Giang Hàn Minh Y.
Cho dù cách một lớp áo nhưng Thẩm Quân Bạch Hiên vẫn có thể cảm nhận được nơi đó vô cùng to lớn, ý thức được mình đang nghĩ cái gì, sắc mặt Thẩm Quân Bạch Hiên hơi đỏ lên, cậu trực tiếp từ chối: "Không cần."
Giang Hàn Minh Y nhún vai: "Tôi không được khỏe nên không thể đứng lâu, vậy lớp trưởng cứ đứng ở cửa đi."
Nói xong cô quay người đi về phía giường, Thẩm Quân Bạch Hiên khựng lại, cuối cùng sải bước vào trong.
"Đóng cửa lại, gió quá, nếu cảm nặng hơn thì phải làm sao?"
Thẩm Quân Bạch Hiên thấy Giang Hàn Minh Y hôm nay rất khác so với mọi khi, nhưng cậu không nghĩ nhiều, Thẩm Quân Bạch Hiên chỉ muốn nhanh chóng rời đi sau khi hỏi thăm tình hình của Giang Hàn Minh Y.
Cậu đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ.
“Cô Lăng bảo tôi đến hỏi thăm tình trạng cơ thể của cậu.” Thẩm Quân Bạch Hiên lạnh lùng nói.
“Đêm qua tôi bị cảm, sức khỏe rất tệ.” Nói xong, Giang Hàn Minh Y đến gần Thẩm Quân Bạch Hiên.
Thẩm Quân Bạch Hiên sợ hãi lùi lại, lưng dựa vào cửa.
“Haha...” Giang Hàn Minh Y thấy chàng trai tránh cô như tránh tà thì cười lớn.
Thẩm Quân Bạch Hiên biết cô đang cười mình nên phẫn nộ xoay người.
"Nếu cậu mở cửa, tôi sẽ báo cáo với giáo viên, lớp trưởng chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi mà không hề quan tâm đến các bạn trong lớp."
"Cậu..."
Giang Hàn Minh Y phớt lờ vẻ mặt tức giận của Thẩm Quân Bạch Hiên, cô dùng ngón tay nghịch tóc, sau đó tò mò hỏi: "Lớp trưởng, cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Giang Hàn Minh Y trước đây đối với Thẩm Quân Bạch Hiên mà nói thì chỉ là bạn cùng lớp, nhưng cậu không ngờ người này lại thích mình.
Giang Hàn Minh Y thấy phản ứng của Thẩm Quân Bạch Hiên, cô lập tức hiểu ra đó là vì lòng tự trọng của Thẩm Quân Bạch Hiên.
Đôi môi của Giang Hàn Minh Y cong lên, cô nhìn Thẩm Quân Bạch Hiên với ánh mắt quyến rũ, nhanh chóng đưa tay ra trước ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Quân Bạch Hiên.
Ánh mắt Thẩm Quân Bạch Hiên trở nên kinh ngạc, cậu cúi đầu xuống, một bàn tay trắng nõn mềm mại đặt lên bộ phận không tiện nói ra của cậu rồi còn nhéo nhéo vài cái.
“Bùm...”
Đầu óc Thẩm Quân Bạch Hiên trở nên trống rỗng, khi phản ứng lại cậu muốn đẩy Giang Hàn Minh Y ra.
Nhưng cô nhanh chóng thò tay vào trong qυầи ɭóŧ của Thẩm Quân Bạch Hiên, cầm lấy côn ŧᏂịŧ mềm mại uy hϊếp: “Nếu cậu dám đẩy tôi ra, tôi sẽ kéo đứt nó." Nói xong, cô bóp chặt lấy côn ŧᏂịŧ của Thẩm Quân Bạch Hiên.
"Cậu… cậu..."
Thẩm Quân Bạch Hiên không ngờ Giang Hàn Minh Y lại táo bạo như vậy, trực tiếp cầm lấy côn ŧᏂịŧ của cậu, làm da ấm áp mịn màng bao quanh khiến côn ŧᏂịŧ của cậu dần cứng lên, da đầu cậu run lên: "Rốt cuộc là cậu muốn gì?"