Tuy đã giữa trưa nhưng lại không thấy ánh sáng mặt trời, bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp, bầu trời u ám, mây xám cuộn mình qua một trận sấm rền.
Khương Chi Chu nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt một cách bệnh tật.
Nàng nhìn vào cổ tay phải bị trói ở đầu giường.
Trên cổ tay có vài dấu ngón tay màu đỏ tươi, hiện tại được đai lưng màu trắng quấn lấy, che lại.
Giang Thanh Mộng đè lên người nàng, siết chặt bàn tay trái của nàng, đan năm ngón tay vào đấy, áp lên đầu nàng. Đôi môi lạnh lẽo dán vào vành tai nàng, nhẹ nhàng mơn trớn cho đến khu tụ huyết.
Khương Chi Chu cố gắng nói:" Thanh Mộng, chị chưa bao giờ có ý nghĩ đó ... chị không trêu chọc em, xin lỗi, chị ... Chị có thể giải thích với em ...
Tuy rằng nàng biết cô đã mơ hồ đoán được thân phận của mình từ trước. Nhưng khi bị vạch trần thẳng thừng như thế này, cộng với việc bị hiểu lầm, lòng Khương Chi Chu bỗng rối ren.
Tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy? Cô coi thường nàng đến vậy sao...
Những suy nghĩ hoang tưởng này đã được cô giấu kín trong lòng bao lâu rồi?
Giang Thanh Mộng vươn một ngón tay ra, chặn môi Khương Chi Chu lại, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng:" Chị không cần xin lỗi em, không cần phải giải thích, em biết lý do của chị.
Chị đã quên em, không có gì để giải thích cho chuyện này, quên chính là quên.
Chị giấu giếm thân phận, em đoán chừng, hẳn là khi đó người phụ nữ kia đã nói gì với chị. Vài ngày trước, em đã cho người bắt hai người họ để hỏi cho rõ ràng, bọn họ là hai kẻ giả thần giả quỷ để lừa đảo người khác... Chị nghĩ rằng Ôn Tuân chết vì chị? Không hề, hắn bị nhà họ Chu gϊếŧ, còn làm liên lụy đến chị...
Hắn đáng chết!"
Lời giải thích đều bị Giang Thanh Mộng nói ra hết, Khương Chi Chu chỉ có thể cười khổ.
Đấu không lại cô nhóc này.
Năm ngoái, trong quán cà phê, nàng có thể giành được quyền lên tiếng và dẫn dắt nhịp đối thoại. Chỉ trong một năm, cô gái nhỏ đã trưởng thành nhanh chóng, mưu mô vượt xa nàng.
Đấu không lại.
Hoặc cũng có thể, nàng cam tâm tình nguyện chịu thua.
Khương Chi Chu chỉ nói: " Thanh Mộng, em đừng nói Ôn Tuân như vậy..."
Ôn Tuân không cần cảm thấy có lỗi với Khương Chi Chu, hắn không làm gì sai, cũng không cần cảm thấy có lỗi với Giang Thanh Mộng.
Thậm chí, thời còn trẻ, Khương Chi Chu đã bênh vực kẻ yếu như Giang Thanh Mộng, phá hỏng buổi thử vai của Hướng Nhã. Hướng Nhã sử dụng quyền lực của các nhà đầu tư và giám đốc để gây áp lực nhằm trả thù Khương Chi Chu. Khương Chi Chu còn lợi dụng tư cách nhà đầu tư của Ôn Tuân để gây áp lực với đạo diễn và cạnh tranh lẫn nhau. Cuối cùng, Hướng Nhã hoàn toàn mất vai diễn và cắt đứt cơ hội nổi tiếng của mình.
Tất cả sự việc trả thù sau này đều là vì nguyên nhân này, Thẩm Tinh Hà chỉ là một con tốt.
Giang Thanh Mộng nắm lấy cằm Khương Chi Chu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng:" Câm miệng, chị không được phép gọi tên hắn ta!"
Đôi môi lạnh lẽo phủ lên khóe môi nàng, lướt qua bờ môi mỏng, khẽ cắи ʍút̼, cạy khớp hàm ra, lùng sục lung tung.
Một nụ hôn đầy cảm xúc trừng phạt.
Đầu lưỡi quấy phá, cướp đoạt khoang miệng nàng.
Khương Chi Chu rùng mình, khó khăn ngoảnh đầu đi, tức giận nói:" Chị nói, em đừng đυ.ng vào chị!"
Bị chiếm hữu cảm xúc như thế này sẽ khiến nàng cảm thấy nhục nhã.
Hốc mắt Giang Thanh Mộng phiếm hồng. Cô buông cằm nàng ra, luồn tay vào tóc nàng, dùng sức xoay đầu nàng lại, ép nàng nhìn thẳng vào cô.
Đầu mũi chạm vào nhau, mồ hôi túa đầy má và trán.
Nhìn nhau một lúc, Giang Thanh Mộng vươn đầu lưỡi, liếʍ lấy mồ hôi mỏng trên trán nàng, khàn giọng hỏi: "Chị đã từng làm chuyện đó cùng hắn ta chưa?"
Chỉ một lời nói đã khiến toàn thân Khương Chi Chu lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến hàm răng nàng run lên, tức giận đến mức bật cười:" Đã làm! Đã từng làʍ t̠ìиɦ trên giường, cũng đã làm trên sô pha! Sao thế? Em ghê tởm sao? Em cảm thấy chị rất bẩn à?"
Thực ra là không, nàng và hắn chỉ chính thức bên nhau chưa được ba tháng thì chia tay trước khi tiến xa hơn.
Chỉ khi nói như vậy, Khương Chi Chu mới cảm thụ được loại kɧoáı ©ảʍ trả thù.
Không còn thương tiếc, nàng muốn trả thù Giang Thanh Mộng.
Nỗi đau mà Giang Thanh Mộng đã gây ra cho nàng, nàng sẽ trả lại cho cô gấp trăm lần.
Hai mắt Giang Thanh Mộng đỏ bừng, toàn thân phát run, năm ngón tay siết chặt. Cô nắm chặt lấy tóc Khương Chi Chu, chặn miệng nàng lại, cả người run lên:" Câm miệng, đừng nói nữa!"
Cô không nghĩ nàng bẩn, cô chỉ ghen tị, ghen tị đến phát điên, muốn thiêu người đàn ông đó thành tro!
Môi lưỡi lại quyện vào nhau.
Một nụ hôn bừa bãi, khiến người khác nghẹt thở.
Lôi kéo, giãy giụa.
Áp chế, đối kháng.
Khăn trải giường dưới thân nhăn nhúm, da đầu đau nhức, quần áo cũng bị xé rách, Khương Chi Chu hung hăng cắn mạnh khóe môi Giang Thanh Mộng.
Mùi máu lan tỏa trong miệng lẫn với vị mằn mặn và ướŧ áŧ của nước mắt.
Giang Thanh Mộng vẫn không chịu buông ra.
Khương Chi Chu cong đầu gối, thục mạnh vào bụng dưới của cô.
Giang Thanh Mộng đau đớn rên lên một tiếng, cuối cùng buông tay, lăn qua bên phải Khương Chi Chu, cuộn tròn người lại, đưa lưng về phía nàng, ôm chặt bụng, thở hổn hển rồi bật khóc.
Thoát khỏi sự khống chế của cô, Khương Chi Chu thở hổn hển, vội vàng duỗi tay phải ra để cởi trói, nhưng lại phát hiện nút trói rất chặt, không thể nào cởi ra được.
Nàng gấp đến đỏ mắt, sau đó nghiêng người sang một bên, dùng tay trái nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của Giang Thanh Mộng, dùng lực siết chặt, tựa như mất đi lý trí, nói năng lộn xộn:" Giang Thanh Mộng, tôi có nợ cô sao? Hả? Tôi có nợ cô không? Tôi bị các người làm hại cũng chưa...tôi đã suýt mất mạng...Đáng ra năm đó tôi không nên lo chuyện bao đồng, tại sao năm đó tôi lại muốn xen vào chuyện của người khác? Tôi cũng không nên trêu chọc cô ... nếu cô còn đối xử với tôi như vậy một lần nào nữa, tôi sẽ bóp chết cô..."
Giang Thanh Mộng cười nhẹ tênh, nói:" Ừ, chị không nên trêu chọc em... chúng ta không nên quen biết nhau... có lẽ chết mới thực sự hạnh phúc... em không còn muốn sống nữa... chị cứ bóp chết em đi..."
Không gì tốt bằng việc có thể chết dưới tay nàng.
Khương Chi Chu siết chặt tay, tiếp tục dùng sức:" Cô cho rằng tôi không dám à? Tôi chịu đựng cô đủ lắm rồi! Con mẹ nó, cô thật sự có bệnh, cô chính là người điên...tôi bóp chết cô, sau đó tôi sẽ tự sát!"
Vòng tay càng siết chặt, hai người cũng dán chặt vào nhau hơn.
Khương Chi Chu áp vào lưng Giang Thanh Mộng, co đầu gối lên, ôm chặt thân thể cô vào vòng tay mình, nước mắt không kìm được liền chảy ra, làm ướt đẫm tóc mai.
Trong vô số đêm qua, các nàng đã ôm nhau ngủ trong tư thế này.
Lực tay ở cổ ngày càng mạnh, không khí trong phổi ngày càng cạn kiệt. Giang Thanh Mộng nắm lấy cánh tay Khương Chi Chu, hô hấp dồn dập, trên mặt chỉ còn lại nước mắt, cổ họng bắt đầu phát ra tiếng nôn khan.
Ngay khi cô tưởng rằng mình sẽ bị Khương Chi Chu bóp chết, Khương Chi Chu đột nhiên nới lỏng tay, trở mình, nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà, lặng lẽ khóc.
Giang Thanh Mộng ngồi dậy, ho khan dữ dội, hít một ngụm lớn không khí trong lành.
Cô nhìn về phía Khương Chi Chu.
Khương Chi Chu nâng tay lên, lau đi nước mắt làm tầm mắt mơ hồ. Nàng cũng nhìn Giang Thanh Mộng, dần dần lấy lại lý trí.
Mặt Giang Thanh Mộng đầy nước mắt, khóe môi bị cắn đến sưng đỏ, phần cổ trắng như tuyết bị bóp đến mức hằn vệt đỏ, trông rất đáng thương.
Khương Chi Chu nhìn một lúc, sau đó vươn tay lau nước mắt cho cô. Động tác của nàng rất dịu dàng, hoàn toàn khác so với bộ dáng muốn gϊếŧ người vừa rồi.
Giang Thanh Mộng hất tay nàng ra, cười nói: "Sao thế? Sao không gϊếŧ em đi? Chị không làm được à?"
Khương Chi Chu không nói lời nào, cũng không nhìn cô. Nàng nhắm mắt lại, trông rất mệt mỏi.
Giang Thanh Mộng lại ngồi lên người nàng, dùng hai tay bóp lấy cổ nàng, hung hăng nói:" Nếu chị không làm được, vậy thì em sẽ làm, chúng ta sẽ chết cùng nhau, mãi mãi không bao giờ tách ra."
Tuy cô nói như vậy, nhưng đôi tay lại không có chút sức lực nào, ngược lại còn có chút run rẩy.
Khương Chi Chu đợi một lúc lâu nhưng không thấy cô ra tay. Nàng thở dài, mở mắt ra, trực tiếp kéo lấy cổ áo Giang Thanh Mộng xuống rồi ôm cô vào lòng.
Giang Thanh Mộng ngã vào vòng tay của Khương Chi Chu. Bàn tay nắm chặt lấy cổ nàng hiện tại đang đặt lên bờ vai nàng, tựa trán mình vào trán nàng.
Khương Chi Chu dùng tay trái ôm lấy eo Giang Thanh Mộng rồi nói:" Nếu hiện tại em lại muốn khóc, nước mắt của em phải rơi vào mắt chị."
Giang Thanh Mộng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nước mắt.
Cô nhịn một lúc lâu, nhưng vẫn không thể không hỏi:" Chị yêu hắn ta rất nhiều có phải không?"
Yêu đến mức nguyện ý trao thân mình cho hắn.
Khương Chi Chu đã từng nói với cô rằng những việc đó chỉ có những người yêu nhau mới làm được.
Khương Chi Chu nâng tay trái lên, ghì lấy gáy Giang Thanh Mộng rồi ấn xuống, hôn lên môi cô. Sau khi hôn xong, nàng bắt đầu giải thích:" Không có. Vừa rồi là chị giận em, chị quen biết anh ta nửa năm, chính thức ở bên nhau được ba tháng, chưa kịp tiến thêm một bước đã chia tay. Em còn muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi rõ ràng một lần cho xong đi."
Quả nhiên Giang Thanh Mộng không chút khách khí, tiếp tục nói:" Rõ ràng là em gặp chị trước, tại sao chị lại quên em? Tại sao chị lại thích hắn trước?"
Trong nhiều năm qua, Giang Thanh Mộng luôn cảm thấy mình là kẻ biếи ŧɦái vì cô thực sự thích một người đồng giới.
Thời còn trẻ, Khương Chi Chu cực kỳ chán ghét đồng tính luyến ái, điều này khiến cô cảm thấy mình thật kinh tởm, sự yêu thích của cô cũng kinh tởm, giống như rác rưởi và nước bẩn trong cống. Cô sợ sẽ khiến Khương Chi Chu ghê tởm, cho nên không bao giờ dám nói với nàng.
Nếu cô biết rằng Khương Chi Chu có thể chấp nhận người đồng giới thì làm sao Ôn Tuân lại có cơ hội? Làm sao để hắn có thể hại nàng được?
Lẽ ra cô phải nhốt Khương Chi Chu bên mình, bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình, không cho bất cứ ai làm tổn thương nàng.
Khương Chi Chu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Giang Thanh Mộng, kiên nhẫn nói:" Nếu gặp em trước thì làm sao? Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Nếu chị thích một cô gái nhỏ dưới mười tám tuổi, chị sẽ tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Nếu chị thích trước thì thế nào? Hiện tại người ở bên cạnh chị là em, quãng đời còn lại, cũng là em trải qua cùng chị."
Giang Thanh Mộng vòng tay qua cổ nàng, khẽ hỏi:" Tại sao chị không bóp chết em?"
Khương Chi Chu chỉ nói ba chữ: "Nghĩ thông suốt."
Khương Chi Chu muốn nói lý lẽ với Giang Thanh Mộng, nhưng lòng kiêu hãnh và nguyên tắc của nàng đều nhượng bộ, nàng bắt đầu trở nên hèn nhát, không muốn làm tổn thương cô, sợ mất đi cô, không thể lùi bước được.
Tình yêu chính là thứ vô lý như vậy, lý trí chẳng là cái thá gì.
Khương Chi Chu hỏi: "Còn muốn hỏi gì không?"
Giang Thanh Mộng vùi đầu vào cổ nàng, im lặng không nói gì.
Khương Chi Chu nói: "Nếu em đã hỏi xong, vậy thì đến lược chị hỏi em, khi nào chúng ta sẽ cùng nhau đi điều trị tâm lý?"
Giang Thanh Mộng liếʍ khóe môi bị cắn, hỏi: "Chị bị bệnh à? Ngày mai em sẽ gọi bác sĩ đến khám."
Chị không có bệnh, mà là em...
Khương Chi Chu tức giận đến mức muốn cắn Giang Thanh Mộng.
Giang Thanh Mộng không hề biết mình bệnh mà còn tự phủ nhận. Nếu nói quá trực tiếp sẽ khiến cô cảm thấy rằng nàng có ý đồ xấu và sẽ cười nhạo nàng.
Khương Chi Chu hiểu điều này nên không có ý định tiết lộ mà chỉ cố gắng dẫn đường cho cô một cách tinh tế nhất.
"Cổ tay của chị đau quá, em thả chị ra được không?"
Giang Thanh Mộng liếc nhìn cổ tay nàng, rồi lại nhìn nàng và hỏi: "Chị còn muốn chạy nữa không?"
Mới chạy một lần mà đã bị cô lăn lộn đến muốn chết đi sống lại.
Nếu lại chạy một lần nữa, có lẽ cả hai sẽ gặp nhau dưới địa ngục.
Giang Thanh Mộng đứng dậy, đi lấy kéo, khăn mặt và đá viên.
Cô lấy khăn lau đi nước mắt và vết máu trên mặt Khương chi Chu, chườm đá vào mắt cá chân nàng, sau đó cắt bỏ đai lưng trên cổ tay.
Đến tận lúc này, nàng đã hoàn toàn bị giam cầm tại nhà.
Khương Chi Chu thậm chí còn bị tịch thu điện thoại di động và mất liên lạc với thế giới bên ngoài.
Hầu hết thời gian, Giang Thanh Mộng đều làm việc ở nhà.
Mỗi tuần cô chỉ đến công ty nửa ngày, thời gian còn lại cô đều ở nhà quan sát Khương Chi Chu.
Khương Chi Chu cố gắng tìm việc gì đó để làm, tránh cho bản thân suy sụp.
Giang Thanh Mộng vẫn còn đang mắc bệnh, nàng không thể gục ngã trước Giang Thanh Mộng.
Cơ thể dần hồi phục, Khương Chi Chu tiếp tục tập thể dục, yoga, chạy bộ, bơi lội, tập gym.
Phòng chiếu phim trở thành địa điểm thường xuyên nhất của nàng.
Giang Thanh Mộng thích đi theo nàng.
Khương Chi Chu đã cố gắng hết sức để vượt qua cảm giác khó chịu khi bị cầm tù suốt thời gian qua. Nàng đã kéo Giang Thanh Mộng lên và cùng nhau tập thể dục.
Tập thể dục nhịp điệu khiến cơ thể sản xuất ra chất endorphin, có thể làm giảm trầm cảm và lo âu ở một mức độ nhất định.
Nàng đã không còn đối xử đơn giản với Giang Thanh Mộng như một người tình nữa.
Nàng chỉ đối xử với cô như một bệnh nhân.
Trên lầu sáu có đủ sách và tài liệu phim ảnh, Khương Chi Chu có thể tìm được tài liệu mình cần.
Giang Thanh Mộng thấy lúc nào nàng cũng xem tâm lý học, lại còn bắt cô xem phim liên quan đến tâm lý nên không khỏi rầu rĩ: Có vẻ như Chi Chu bị nhốt ở nhà đến mức phát bệnh rồi...
Vì vậy, cô đã đưa nàng xuống dưới nhà để đi dạo.
Khương Chi Chu nắm tay Giang Thanh Mộng, tự nhủ: Về sau mình sẽ nài nỉ em ấy, đưa em ấy xuống lầu để đi dạo, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, cũng sẽ giúp bệnh tình thuyên giảm.
Sau khi về nhà, Giang Thanh Mộng đề nghị chơi piano cho Khương Chi Chu nghe.
Khương Chi Chu vui vẻ đồng ý.
Trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, có một thuật ngữ được gọi là "liệu pháp âm nhạc", âm nhạc được sử dụng để điều trị các bệnh tâm thần, và nó cũng sẽ được sử dụng để can thiệp tâm lý sau thảm họa.
Nhưng mọi thứ chỉ có thể đóng vai trò trì hoãn, việc chữa khỏi thực sự cần có sự can thiệp của bác sĩ chuyên nghiệp.
Sau khi bị giam một tuần, Khương Chi Chu hỏi: "Bây giờ em có thể cho chị ra ngoài được chưa?"
Giang Thanh Mộng do dự một chút, sau đó đi vào phòng làm việc in một bản hợp đồng: " Chị ký vào đi."
Vẫn là bản hợp đồng 30 năm đó.
Khương Chi Chu thở dài, nhận lấy, xem xét một lượt rồi sửa lại vài điều khoản nhận show.
Giang Thanh Mộng không phản đối, in lại một bản theo yêu cầu của nàng.
Khương Chi Chu ký tên vào bản hợp đồng mới.
Khi ký tên, Khương Chi Chu bỗng dưng liên tưởng đến lời thề lúc kết hôn—— Mặc kệ ốm đau hay bệnh tật, hoặc bất kỳ lý do gì, đều phải yêu cô, chăm sóc cô, tôn trọng cô, chấp nhận cô, vĩnh viễn chung thủy với cô cho đến hơi thở cuối cùng.
Khương Chi Chu cúi đầu.
Coi như chôn vùi sự nghiệp, chôn vùi cuộc đời của mình, đồng hành cùng cô gái nhỏ chữa bệnh.
Giang Thanh Mộng ôm lấy bản hợp đồng mà nàng đã ký như bảo bối. Buổi tối, trước khi đi ngủ, cô còn nhét dưới gối.
Trong khi Khương Chi Chu lại bực mình, có chút khó hiểu:" Đến mức coi nó như bảo bối à?"
Giang Thanh Mộng nhìn nàng, khẽ mỉm cười, hài lòng nói:" Đời này, chị không thể rời khỏi em nữa."
Khương Chi Chu nghe xong, đành phải bất đắc dĩ mỉm cười, tự nhủ: Cho dù không có bản hợp đồng này, chị cũng sẽ không bao giờ rời xa em, em thật sự thích làm chuyện thừa.
Giang Thanh Mộng cũng có chút khó hiểu: "Tại sao lần này chị lại thoải mái ký tên như vậy?"
Khương Chi Chu không dám nói cho cô biết việc nàng muốn tìm bác sĩ điều trị cho cô, nàng chỉ nói:" Chị chưa trả hết số tiền chị nợ em, em còn giúp chị chấm dứt hợp đồng. Hiện tại chị không có khả năng trả được nên muốn bán thân cho em."
Nàng nợ Giang Thanh Mộng hàng chục triệu tệ. Nếu không có chuyện gì xảy ra, đáng lẽ trong vòng hai năm có thể trả hết, nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện, tạm thời không trả hết được.
Vẻ mặt Giang Thanh Mộng đầy nhẹ nhàng: "Chị định giải quyết hết nợ nần với em?"
Thanh toán xong là hết, đường ai nấy đi sao?
Khương Chi Chu đang bận bịu che đậy động cơ thực sự của mình nên không đoán được ẩn ý đằng sau lời nói của cô, nàng chỉ nói:" Cứ cho là vậy đi, chị thiếu em cũng không ít tiền."
Giang Thanh Mộng cầm hợp đồng, nghĩ thầm: Quên đi, dù sao hợp đồng cũng ở đây, chị ấy không thể chạy trốn được.
Công ty giải trí do Giang Thanh Mộng và Hà Gia thành lập có tên là "Bạc Chu*"
Giang Thanh Mộng lấy một đống tư liệu công ty và đưa cho Khương Chi Chu xem.
Khương Chi Chu trầm ngâm nhìn chữ "Bạc".
Bạc, nghĩa là: dừng thuyền, ở lại, đậu.
(Bạc Chu (泊舟)*: Ở đây có nghĩa là bến đổ của Khương Chi Chu.)
Công ty này được thành lập để gài bẫy nàng à?
Khương Chi Chu lắc đầu.
Nàng sợ rằng mình sẽ bị trợ lý Tiểu Ngải tận tâm trung thành của Giang Thanh Mộng mắng mỏ là hồng nhan họa thủy.
Sau khi ký hợp đồng, trang cá nhân trên Weibo của nàng đã được đổi từ "Diễn viên" thành "Diễn viên độc quyền của Công ty giải trí Bạc Chu."
Chỉ trong hai tháng, tình hình trong giới giải trí đã thay đổi.
Thứ nhất, thị trường lưu lượng dần sa sút, hiệu suất của Công ty giải trí Tinh Nguyên cũng giảm sút. Khi Tinh Nguyên chuẩn bị ra mắt công chúng, Giang Thanh Mộng và Hà Gia liền trốn đi, điều này đã làm tổn hại danh tiếng của Tinh Nguyên rất nhiều. Hai người cùng nhau thành lập Công ty giải trí Bạc Chu, đào mất một lượng lớn nghệ sĩ của Tinh Nguyên và lấy đi nhà biên kịch trụ cột Bạch Mạch Mạch cũng như tài nguyên truyền hình, khiến Tinh Nguyên càng trở nên bấp bênh hơn.
Sau đó là vụ việc phim 《 Đại minh truyền kỳ 》bị cấm sóng, nổ ra vụ "rửa tiền" và "hợp đồng ma" mà người trong giới đều đã biết rõ, chỉ có người ngoài giới bàng hoàng.
Các giám đốc điều hành của Tinh Nguyên được các bộ phận liên quan mời uống trà hết lần này đến lần khác. Còn người của cục thuế thì lấy đi một xấp tài liệu lớn.
Đợt sóng này chưa bình, đợt sóng khác lại đến. Ngay sau đó, giới truyền thông đã tung ra vụ bê bối chấn động về vụ thông da^ʍ giữa mẹ kế và con trai riêng của lãnh đạo cấp cao Tinh Nguyên. Sự việc này gây chấn động toàn bộ làng giải trí, những người ăn dưa nhanh chóng đoán ra hai nhân vật chính là Hướng Nhã và Chu Tử Ngang của nhà họ Chu.
Chu Tài Mậu – người cầm quyền cao tuổi của Tinh Nguyên, tức giận đến nỗi xuất huyết não tại chỗ, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Đằng sau chuyện này, đương nhiên không thể thiếu sự 'góp gió thổi lửa' của Giang Thanh Mộng.
Hướng Nhã đến cầu xin Giang Thanh Mộng, nhưng Giang Thanh Mộng chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cô ta, chỉ trầm giọng nói:" Nếu cô chết, tôi sẽ tha cho Tinh Nguyên và người tình của cô."
Hướng Nhã để lại thư tuyệt mệnh và nhảy xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện.
Cô ta đã chọn cách chết giống như Giang Tĩnh San của năm đó.
Sau khi Khương Chi Chu ký hợp đồng với Bạc Chu, thực sự không có hạn chế nào cả, nhưng kịch bản mà nàng nhận sẽ được gửi cho Giang Thanh Mộng kiểm tra lại.
Giang Thanh Mộng sẽ không ngăn Khương Chi Chu nhận phim có cảnh khỏa thân, cảnh giường chiếu, cảnh hôn mà chỉ làm nhà đầu tư, cõng Khương Chi Chu trên lưng, tìm đạo diễn và biên kịch gây áp lực.
Khương Chi Chu không đặt hết tâm tư của mình cho sự nghiệp. Nàng dành một nửa tâm tư để tìm một bác sĩ tâm lý thích hợp cho Giang Thanh Mộng. Cuối cùng, thông qua vệ sĩ A Hằng, nàng đã liên lạc được với bác sĩ tâm lý cũ của Giang Thanh Mộng ở nước ngoài và nhờ cô ấy giúp đỡ.
Đồng thời, sự nghiệp của Khương Chi Chu bước vào giai đoạn thăng hoa một lần nữa.
Sự thành công của 《 Cửu khúc 》đã mang lại cho nàng một độ nổi tiếng nhất định khắp cả nước.
Phim truyền hình có thể tích lũy độ nổi tiếng quốc dân tốt nhất.
Độ nổi tiếng quốc dân là một bước đệm cho sự thăng tiến và cũng là đệm lót trong quá trình xuống dốc.
Kiếp trước, Khương Chi Chu chỉ tham gia vào lĩnh vực điện ảnh cho nên độ nổi tiếng quốc dân rất thấp. Khi bị hất nước bẩn, có rất ít người qua đường chịu đứng ra nói chuyện. Nàng nhanh chóng rơi xuống vực thẳm, sau đó lại tự leo lên bằng kỹ năng diễn xuất của mình.
Đời này, nàng đã có 《 Cửu khúc 》chống lưng, trình độ quảng bá và chiến lược marketing của Giang Thanh Mộng không tệ, rất nhanh liền thu hoạch được một đợt nhiệt độ.
Giang Thanh Mộng đã quen với việc đào tạo nghệ sĩ theo con đường lưu lượng. Khương Chi Chu có chút không quen nên đã nói với cô:" Đừng lo lắng cho chị, em lo sự nghiệp của mình trước đi."
Giang Thanh Mộng sợ sẽ làm cô phiền lòng nên buông lỏng một chút, cắt giảm marketing, tự mình chọn một bộ phim truyền hình dân quốc.
Cô và Khương Chi Chu ở cùng một khách sạn, nhưng lại ở hai đoàn làm phim khác nhau trong cùng một thành phố.
Mỗi buổi tối, cô đều hoàn thành công việc sớm. Cô rất muốn đến tìm Khương Chi Chu để cùng trở về khách sạn, nhưng lại sợ việc mình đến quá gần sẽ khiến nàng phiền chán.
Mối quan hệ giữa cả hai không còn được gắn kết như trong thời kỳ yêu nhau, mà luôn tồn tại một lớp ngăn cách.
Khương Chi Chu luôn không cho Giang Thanh Mộng chạm vào mình. Tuy rằng ban đêm các nàng sẽ ôm nhau ngủ, nhưng vẫn luôn tồn tại tầng ngăn cách kia.
Khương Chi Chu có chút giận cô.
Giang Thanh Mộng có thể nhận ra được.
Những ngày đó, cô đối xử với nàng như vậy và ép buộc nàng phải ký hợp đồng, khiến nàng rất không hài lòng.
Không thể bức nàng quá mức như vậy nữa.
Giang Thanh Mộng không còn cách nào khác, đành phải mang khẩu trang, lén trà trộn vào phim trường để ngắm nhìn Khương Chi Chu từ phía xa.
Trước đây, cô cũng từng làm loại chuyện tương tự.
Đi qua sông núi ngàn trùng, cải trang giả dạng, chỉ dám đứng từ xa nhìn Khương Chi Chu.
Không biết vì sao, cô chỉ muốn ngắm nhìn nàng nhiều hơn. Bởi vì khi nhìn thấy nàng, cô mới có thể yên tâm và cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Sau khi nhận ra nhau, Giang Thanh Mộng đã bỏ con gấu nhỏ cũ nát vào hành lý của mình và luôn mang nó theo bên người.
Khi Khương Chi Chu giúp cô thu dọn hành lý ở khách sạn, con gấu nhỏ liền nhảy ra.
Nàng nhìn ba chữ "JZZ" được khâu xiêu xiêu vẹo vẹo trên bụng con gấu, mơ hồ nhớ rằng đây là con gấu năm đó nàng đã vá lại để làm cô nhóc này vui vẻ.
Thật là, năm đó cứ luôn miệng nói ghét bỏ, nhưng lại lén lút giữ nó bên mình nhiều năm như thế...
Khương Chi Chu cảm thấy có chút buồn cười.
Giang Thanh Mộng thấy cô cầm lấy con gấu nhỏ, khóe môi thoáng nở nụ cười, vội vàng nói:" Đường chỉ của nó bị nứt một chút rồi, chị may lại cho em đi, có được không?"
Khương Chi Chu ngừng cười, đặt con gấu sang một bên, trầm giọng nói: "Khi nào rảnh thì làm sau."
Nàng vẫn còn hơi tức giận.
Nhưng sẽ không rời đi.
Nàng muốn cùng bác sĩ tâm lý chữa khỏi bệnh cho cô gái nhỏ này.
Giang Thanh Mộng sờ vào con gấu mềm mại, dáng vẻ có chút bất lực. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ đóng phim, vì vậy cô liền lấy hết can đảm để nói:" Hôn em một chút được không? Em sắp ra ngoài rồi."
Khương Chi Chu không muốn nói chuyện với cô, nhưng nàng không đành lòng, chỉ có thể túm lấy cổ áo cô rồi hôn lên khóe môi cô.
Giang Thanh Mộng tươi cười rạng rỡ, hôn lại má nàng.
Khương Chi Chu ôm cô, dịu dàng nói:" Hôm nay chị không có cảnh quay, buổi trưa chị sẽ chuẩn bị món ngon rồi mang đến cho em. Buổi chiều chị sẽ đến phim trường xem em đóng phim."
Giang Thanh Mộng vòng tay qua eo nàng, vui vẻ đáp lại:" Biết rồi, em sẽ chờ chị."
Trước khi đi ra ngoài, cô đã nhìn Khương Chi Chu thật sâu.
Phòng khách sạn đang bật máy sưởi, Khương Chi Chu chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng trên người, cổ tay áo được xắn lên, lộ ra cổ tay trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp như đóa phù dung trên mặt nước tĩnh lặng.
Rất xinh đẹp, nhìn cả đời cũng không chán.
Khương Chi Chu không muốn dây dưa với cô nữa, nàng hôn lên khóe mắt cô rồi đẩy cô ra cửa:" Mau đi dọn gạch kiếm tiền đi, chị rất đắt giá, em muốn nuôi chị thì phải chi rất nhiều tiền."
Giang Thanh Mộng nghiêm túc gật đầu: "Không thành vấn đề, em có rất nhiều tiền, chúng đều sẽ là của chị."
Khương Chi Chu buồn cười lắc lắc đầu: "Mau đi đi, tài xế chắc đã đợi em ở dưới lầu lâu lắm rồi."
Giang Thanh Mộng miễn cưỡng nói: "Được rồi ... Hẹn gặp lại vào buổi trưa."
Khương Chi Chu gật đầu: "Buổi trưa gặp lại."
Giang Thanh Mộng bước ra khỏi cửa, mỗi bước đi đều chứa đầy sự lưu luyến.
Khương Chi Chu dựa vào cửa nhìn cô, mãi cho đến khi cô vào thang máy, nàng mới quay trở lại phòng. Sau đó, nàng cầm con gấu nhỏ lên, tìm kim chỉ rồi khâu lại.
Phim truyền hình dân quốc của Giang Thanh Mộng có nhiều cảnh đấu súng.
Cô mặc quân phục, trông rất đĩnh đạc. Cô còn nhờ Tiểu Ngải chụp hình giúp mình rồi gửi cho Khương Chi Chu.
Khương Chi Chu nhận được ảnh, nàng nhìn chằm chằm vào nó một lúc và đặt làm hình nền màn hình khóa mới.
Hình nền máy tính, di động của nàng đều là Giang Thanh Mộng.
Bạn gái nàng là đại minh tinh, nàng có rất nhiều hình nền để lựa chọn và sẽ đổi chúng vài tháng một lần.
Trước khi quay phim, Tiểu Ngải nhìn đống thuốc nổ trên phim trường, có chút e ngại:" Lão bản, cảnh nổ bom này tương đối nguy hiểm, có nên dùng diễn viên đóng thế không?"
Giang Thanh Mộng chỉnh đốn lại bộ quân phục và đội mũ lên: "Không sao đâu, đừng lo lắng, hôm qua tôi đã diễn tập rồi."
"Nào! Tất cả các bộ phận sẵn sàng, chuẩn bị bắt đầu quay, diễn viên vào chỗ đi." Đạo diễn hét qua máy bộ đàm.
Giang Thanh Mộng vỗ vỗ vai Tiểu Ngải, cầm lòng chẳng đặng mà khoe khoang:" Hôm nay có người mang đồ ăn đến cho chị, chị muốn quay phim thật tốt."
Tiểu Ngải ôm trán:" Được được, đừng gϊếŧ cẩu độc thân nữa. Chị đến chỗ quay đi, em về xe lấy nước cho chị uống."
Cô ấy lên xe RV để lấy bình giữ nhiệt. Khi vừa bước xuống xe, liền nghe thấy tiếng nổ "ầm ầm."
Tiểu Ngải liếc nhìn làn khói dày đặc, híp híp mắt, thở dài cảm khái vụ nổ này quá mức chân thật, bố trí thuốc nổ khắp nơi.
Khói thuốc tan đi một chút, có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của các diễn viên trên phim trường.
Tiểu Ngải ôm phích nước lon ton chạy đến, muốn đưa cho lão bản mình uống.
Khi chạy được nửa đường, cô ấy nhìn thấy Giang Thanh Mộng đang che mắt, đau đớn ngồi xổm trên mặt đất.
Tiểu Ngải vội vàng vứt ấm nước rồi chạy đến.
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.