Cạm Bẫy Ôn Nhu

Chương 73: Phát nổ (2)

Giang Thanh Mộng mang đôi giày cao gót màu đen, cao hơn Khương Chi Chu nửa cái đầu.

Khương Chi Chu bấu vào vai cô, hơi tách ra, muốn giữ khoảng cách với nhau. Nàng cúi đầu nhìn mắt cá chân trắng như tuyết của cô.

"Để em lái ..." Khương Chi Chu nhẹ nhàng nói.

Sau khi lên xe, nàng cẩn thận kiểm tra xem Giang Thanh Mộng đã thắt dây an toàn hay chưa.

Hai năm nay, việc xảy ra hai vụ tai nạn đã khiến nàng có chút bóng ma tâm lý với loại phương tiện giao thông này.

Nhưng đây chỉ là bóng ma nhỏ, vẫn có thể vượt qua được.

Nghề diễn viên có những nguy hiểm nhất định và cũng có nhiều tai nạn khác nhau trên trường quay: va đập, ngã ngựa, dây thép, phát nổ ...

Nàng đã ăn chén cơm này quá lâu rồi, cũng đã nhiều lần đυ.ng phải những sự việc này, nhưng rồi cũng quen.

Khương Chi Chu sợ bị tra tấn về tinh thần hơn là bị hành hạ về thể xác.

Nếu không thể đẩy người tạo áp lực ra hoặc không thể rời khỏi người đó, thật sự sẽ càng thêm ngột ngạt.

Xe chạy rất chậm, hai người trong xe không hề nói gì, phong cảnh ngoài xe chầm chậm lướt qua.

Giang Thanh Mộng khoanh tay ngồi trên ghế lái phụ, nhắm mắt lại.

Những suy nghĩ đen tối và méo mó đang sôi sục trong tâm trí cô. Cô sợ mình sẽ bộc lộ nỗi hoang tưởng trong lòng ngay khi mở mắt ra.

Cô cầu mong sao tai nạn lại ập đến.

Cô muốn quyện máu mình vào máu Khương Chi Chu, hòa làm một, không bao giờ tách rời.

Nhưng tai nạn đã không xảy ra.

Khương Chi Chu lái xe rất chậm.

Xe từ từ chạy vào ga ra ngầm của biệt thự Lâm Giang.

Các nàng bước xuống xe.

Giang Thanh Mộng mở mắt ra, đuôi mắt đỏ bừng, tơ máu hằn đầy trong mắt.

Một tay nắm lấy cổ tay Khương Chi Chu, tay còn lại ấn nút thang máy.

Cổ tay bị nắm chặt đến đau đớn, Khương Chi Chu cắn răng chịu đựng.

Cửa thang máy mở ra, nàng bị cô mạnh mẽ lôi vào trong.

Cửa thang máy đóng lại, những con số trên màn hình không ngừng hiện lên, cuối cùng dừng lại ở tầng 7.

Khương Chi Chu có chút tuyệt vọng.

Nàng dường như đang tự đưa bản thân mình về nhà giam.

Lần này trở về, vậy lần sau ra cửa sẽ là khi nào?

Khi bước đến cửa, Giang Thanh Mộng làm trò trước mặt Khương Chi Chu, xóa dấu vân tay của nàng đi.

Ngay cả quyền tự do xuống lầu cũng mất đi.

Cảm giác ớn lạnh truyền đến từ lòng bàn chân. Khương Chi Chu hất tay Giang Thanh Mộng ra.

Nàng phải đi, nàng phải xuống lầu, nàng phải về nhà.

Nàng không thể chịu đựng được việc bị nhốt ở đây lâu hơn nữa!

Giang Thanh Mộng túm chặt lấy nàng, mở cửa ra và đẩy mạnh Khương Chi Chu vào.

Khương Chi Chu bị cô đẩy, nàng loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Giang Thanh Mộng khóa cửa lại, tiến về phía trước, vòng tay ôm lấy eo Khương Chi Chu:" Em đừng chạy nữa." Giọng nói dịu dàng êm ái, như thể đang nói những lời yêu thương vương vấn.

Thân thể mềm mại và lạnh lẽo dán sát vào, hệt như một con rắn, quấn chặt lấy Khương Chi Chu, khiến nàng nổi một tầng da gà.

Sự giận dữ và sợ hãi dâng lên trong lòng, không còn muốn bị sự dịu dàng của cô mê hoặc nữa. Khương Chi Chu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cô, lao ra cửa, cố sức vặn nắm cửa.

Cửa không hề mở ra.

Khương Chi Chu tức giận đến mức giơ chân đạp cửa.

Cánh cửa bị đá đến rung lên.

Giang Thanh Mộng làm ngơ, rót một ly nước ấm, đưa cho Khương Chi Chu rồi bình tĩnh nói:" Đừng đá nữa, không làm được gì đâu. Vết thương của em vừa khỏi, cẩn thận đừng để bị thương nữa."

Khương Chi Chu tức giận vô cùng. Nàng cầm lấy ly nước, trực tiếp tạt vào cửa rồi ném ly xuống đất.

Sàn nhà được trải thảm bông, chiếc ly rơi xuống đất, lăn vài vòng, hoàn toàn nguyên vẹn.

Giang Thanh Mộng khom lưng nhặt ly lên, đặt nó trở lại bàn rồi hỏi như chưa từng có việc gì xảy ra:" Trưa nay em muốn ăn gì, chị sẽ làm cho em. Em cho mèo ăn đi, được không?"

Khương Chi Chu tức giận: "Không được, chị thả em ra đi, em muốn ra ngoài."

Giang Thanh Mộng làm ngơ sự tức giận của nàng, trầm giọng nói: "Vậy thì chị sẽ gọi người mang thức ăn đến. Em mệt rồi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Khương Chi Chu nhìn cô, gằn từng chữ:" Giang Thanh Mộng, em nói, em muốn ra ngoài."

Giang Thanh Mộng cúi đầu, im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Khương Chi Chu, cười nói:" Em vội vàng muốn ra ngoài như vậy, là muốn báo thù cho hắn ta à?"

Khương Chi Chu nghẹn lời, tránh ánh mắt dò hỏi của Giang Thanh Mộng.

Nàng thật sự có ý nghĩ này.

Nhưng cũng vì nàng không muốn bị nhốt ở đây nữa.

Nếu tiếp tục bị nhốt ở đây, nàng sẽ suy sụp mất.

Thấy sự im lặng của Khương Chi Chu, Giang Thanh Mộng cười lạnh:" Em quan tâm đến hắn nhiều đến thế à? Hắn làm em bị thương hết lần này đến lần khác, bây giờ em còn cam tâm tình nguyện lao đầu vào nguy hiểm vì hắn?" Ngọn lửa ghen tuông không bao giờ tắt trong góc lại bùng cháy, hừng hực khắp người cô, vượt qua sự kiềm chế của cô. Cô mỉm cười tiến lại gần, lớn giọng nói:" Em muốn ra ngoài cũng được, ký hợp đồng với chị đi, đến phòng làm việc của chị."

Khương Chi Chu cau mày, lùi lại vài bước: "Hợp đồng bán mình ba mươi năm kia à? Tại sao chị vẫn chưa từ bỏ..."

Cô vẫn cố gắng ràng buộc nàng bằng một bản hợp đồng ...

Giang Thanh Mộng tiến lại gần, tựa trán mình vào trán nàng. Cô đột nhiên dịu lại, giọng nói mang theo vẻ dịu dàng đầy mê hoặc:" Chị không giống hắn, chị sẽ không làm tổn thương em. Ở bên cạnh chị, mọi thứ của chị đều là của em, có được không?"

Khương Chi Chu dựa vào cửa, đẩy cô ra:" Vậy thì chị càng có nhiều lý do để kiểm soát mọi thứ về em! Giang Thanh Mộng, chị đừng tính kế em nữa!"

Giang Thanh Mộng lảo đảo một bước, đỡ lấy vách tường, ổn định cơ thể rồi mới nói:" Sẽ không, chị chỉ muốn bảo vệ em, sẽ không điều khiển em. Em không thể rời xa chị, ngoan ngoãn ở nhà đi, nếu em muốn ra ngoài thì phải ký hợp đồng với chị, vĩnh viễn ở bên cạnh chị."

"Chị thà tin vào một bản hợp đồng hơn là tin tưởng em sao?"

"Giấy trắng mực đen trên hợp đồng đáng tin hơn em."

Khương Chi Chu không biết phải nói gì khi nghe người mình yêu nói câu này.

Nàng chỉ nói: "Thanh Mộng, có một vài giới hạn không thể chạm vào, chị đừng ép em phải hận chị."

Giang Thanh Mộng cau mày nhìn nàng: "Nhưng em đã nói yêu chị ..."

Đã nói yêu, làm sao có thể dễ dàng hận như vậy?

Khương Chi Chu cười lạnh: "Chị đối xử rẻ mạt với em như vậy, làm sao em có thể dám tiếp tục yêu chị?"

Giang Thanh Mộng nghe được lời nói này, tim như bị dao cắt. Cô im lặng một lúc lâu rồi bật cười, đôi mắt trong veo trở nên u ám và điên cuồng:" Em muốn hận thì hận đi, hận chị cho nhiều vào, em cũng không thể rời đi!"

Cô đã quá mệt mỏi với việc mang lớp mặt nạ dịu dàng, lương thiện này rồi. Yêu cũng được, hận cũng được, miễn là Khương Chi Chu không rời đi.

Không thể rời đi, nàng phải ở lại bên cạnh cô!

Khương Chi Chu lắc đầu: " Thanh Mộng, chị thực sự bệnh không hề nhẹ..."

Giang Thanh Mộng rũ mắt cười, liếc nhìn mắt cá chân của Khương Chi Chu rồi đến gần, nắm lấy cổ tay Khương Chi Chu, dịu dàng nói:" Chân em bị đau, mắt cá chân sưng lên rồi, để chị giúp em thoa thuốc."

Nói xong, cô liền lôi nàng đi.

Ngửi thấy hơi thở nguy hiểm, Khương Chi Chu thoát khỏi cô:" Đừng chạm vào em!"

Giang Thanh Mộng kéo mạnh cánh tay nàng, Khương Chi Chu lại tiếp tục đẩy ra.

Giang Thanh Mộng trực tiếp đá vào đầu gối của nàng. Lợi dụng lúc nàng đau, cô kéo nàng vào phòng ngủ, đẩy ngã ra giường rồi áp lấy người nàng.

Khi ngã xuống giường, vết thương cũ tái phát khiến toàn thân đau nhức. Khương Chi Chu giãy giụa ho khan vài tiếng, Giang Thanh Mộng khẽ buông nàng ra.

Khương Chi Chu nhân cơ hội lật người, ngồi lên người cô và trấn áp cô. Nàng giơ tay định giáng xuống một cái tát, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt cô, nàng đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt đó, có sự phẫn uất, hận thù, và nhiều cảm xúc không thể giải thích được khác.

Khương Chi Chu buông tay, hốc mắt đỏ hoe. Nàng chậm rãi nhéo cổ Giang Thanh Mộng:" Xin lỗi, nói xin lỗi em đi! Người như chị, chưa bao giờ biết sai! Chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sai, em chịu đựng chị đủ rồi!"

Nhưng chỉ cần cô xin lỗi, chỉ cần cô thay đổi, nàng sẽ tha thứ cho cô.

Sẽ không rời đi.

Nàng cũng không dễ dàng rời đi như thế.

Giang Thanh Mộng không nói cũng không phản kháng, mà chỉ nhìn Khương Chi Chu. Ánh mắt đầy đau đớn, rơm rớm nước mắt.

Khương Chi Chu ngoảnh đầu sang một bên, hít sâu một hơi, lòng đầy đau đớn.

Đừng để bị nước mắt của cô đánh lừa một lần nào nữa.

Cô chỉ đang giả vờ đáng thương thôi.

"Đừng khóc!" Cuối cùng Khương Chi Chu vẫn ngoảnh đầu lại, buông bàn tay đang nhéo cổ cô ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, nhưng giọng điệu vẫn hằn học:" Không được khóc!"

Nước mắt Giang Thanh Mộng rơi xuống càng nhiều, làm ướt tóc mai, ướt đẫm cả khăn trải giường.

Khương Chi Chu lau khóe mắt cho cô, cúi người hôn đi nước mắt của cô: "Đừng khóc ..."

Nàng thực sự rất đau lòng.

Tại sao lại có một người như Giang Thanh Mộng?

Lúc nào cũng đối xử tàn nhẫn với nàng, sau đó lại khóc thút thít trước mặt nàng.

Giang Thanh Mộng đẩy nàng ra, che mắt mình lại, cố gắng hết sức kiềm nén nước mắt, run rẩy nói:" Chị không cần em thương hại chị..."

Khương Chi Chu hôn lên mu bàn tay cô: "Em không thương hại chị."

Nàng chỉ thương tiếc cô.

"Thanh Mộng, những dây leo đó cần phải leo tường và dựa vào cây lớn để sinh tồn. Em không phải là dây leo, em sẵn sàng cắm rễ vào chị, nhưng em không muốn phụ thuộc vào chị, chị đừng ép buộc em nữa, có được không?"

Khương Chi Chu kìm nén cảm xúc, cố gắng lấy lại hình thức giao tiếp nhẹ nhàng và lý trí thường ngày với cô.

Giang Thanh Mộng mỉm cười, có chút châm chọc. Cô lau nước mắt, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, sau đó vươn tay vuốt má Khương Chi Chu:" Dựa vào cái gì? Công bằng mà nói thì...thật ra, em luôn cảm thấy chị không thể là chỗ dựa cho em, đúng không?"

Khương Chi Chu đứng dậy, muốn phản bác theo bản năng nhưng lại phát hiện ra đây là sự thật.

Sự thật không thể chối cãi.

Nàng thực sự không dám dựa vào Giang Thanh Mộng.

Chính xác hơn, nàng không dám dựa dẫm vào bất cứ ai

Nàng đã quen với việc tự gánh vác, thiếu nợ ai chắc chắn sẽ trả lại, sẽ không tỏ ra yếu đuối, không dám bộc lộ sự tổn thương của mình, nàng có thể tự đào thải những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

Ngay cả với những người thân yêu nhất.

Nàng không có khả năng ỷ lại.

"Em luôn bảo chị phải tin em. Em tự đặt tay lên ngực rồi hỏi bản thân mình đi, em có bao giờ dám tin tưởng chị chưa..."

Khương Chi Chu nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.

"Chưa bao giờ dám, đúng không?" Giang Thanh Mộng nở nụ cười chua chát:" Chị luôn cho rằng em gánh vác không nổi trách nhiệm. Chị chưa bao giờ chịu nói thân phận thật của mình cho em biết. Chị bố thí em, thương hại em, trao cho em sự bao dung và săn sóc của chị. Khương Chi Chu, chị khinh thường em đến mức đó sao?"

Chị chưa bao giờ bố thí hay thương hại em!

Khương Chi Chu định thốt lên, nhưng khi nghe được những lời cuối cùng của cô, đồng tử nàng chợt giãn ra.

Tựa như sét đánh ngang tai.

Máu trong cơ thể như đông đặc lại, Khương Chi Chu cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích.

"Rốt cuộc thì chị định giấu em đến khi nào?" Giang Thanh Mộng lật người lại, đè Khương Chi Chu xuống dưới, dịu dàng vuốt cằm nàng. Sau đó, cô lấy thắt lưng áo ngủ trói tay phải của nàng lại, buộc vào đầu giường:" Trông em buồn cười lắm có phải không? Chỉ vì vài câu nói của chị mà lại tình nguyện thích chị những tám năm, còn chị thì không hề nhớ đến em, hoàn toàn quên mất em là ai...

Tám năm sau, em vì cái chết của chị mà sống không bằng chết. Chị thay đổi thân phận, cứ luôn miệng nói ngày hôm qua chết đi, ngày hôm nay sẽ sống lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau đó, chị lại thao túng tình cảm của em và khiến em yêu chị.

Chi Chu, liên tục lừa dối em, trêu đùa em, chị có cảm thấy vui không?"

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.