Quỷ Đồng Tử Thiên Y

Quyển 1 - Chương 12.1: Hiện tượng kỳ lạ

Lúc Tiêu Triết nhìn thấy nụ cười như có như không trên khuôn mặt của xác người đàn ông kia, cô suýt chút nhảy dựng lên, cũng may là cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần.

“Trần La Y, anh có phát hiện xác người đàn ông kia rất có vấn đề không?” Tiêu Triết vội vàng hỏi thầm.

Nhưng Tiêu Triết đợi một lúc lâu mới nghe thấy cái giọng lười biếng của Trần La Y vang lên: “Xác người đàn ông kia đã có vấn đề từ tối qua rồi, đến tận bây giờ cô mới biết à?”

Tiêu Triết bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Mẹ nó, con ma khốn kiếp này đúng là một ông lớn nhỉ, cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào, giờ ngờ còn ở đây giả ngu với mình: “Trần La Y, anh xem đi, thi thể người đàn ông đó kia đang cười kìa.”

“Đó là do cô hoa mắt!” Lúc này giọng của Trần La Y vang lên ngay lập tức.

“Tôi hoa mắt cái cọng lông nhà anh!” Tiêu Triết âm thầm giơ chân nhưng vẫn quay đầu lại nhìn về phía xác người đàn ông kia. Có điều cô lại thấy xác người đàn ông đó đang nằm im trong bể giải phẫu, không hề nhúc nhích, trên khuôn mặt trắng bệch không có bất kỳ biểu cảm gì.

Tiêu Triết ầm ầm vẽ một cái dấu chấm hỏi thật to trong lòng. Cô chắc chắn vừa nãy mình tuyệt đối không bị hoa mắt, thế nhưng vì sao bây giờ xác người đàn ông kia lại khôi phục như bình thường?

Tiêu Triết cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cô bất chợt quay đầu nhìn về hướng xác người đàn ông, nhưng xác người đàn ông kia vẫn nằm im trong bể, không có bất kỳ động tĩnh gì.

“Tiêu Triết, cậu sao vậy?” Nữ sinh tên Lữ Oánh Oánh ngồi bên cạnh Tiêu Triết đang nhìn cô, nở nụ cười kỳ lạ: “Này, Tiêu Triết, có phải cậu cũng yêu thầm xác người đàn ông kia đúng không?”

“Nói bậy gì vậy chứ?” Tiêu Triết tức giận trợn mắt liếc Lữ Oánh Oánh: “Tớ giống kiểu người yêu xác chết à?”

Lữ Oánh Oánh nặng nề gật đầu đồng thời nghiêm mặt nói: “Rất giống!”

Thôi đi, lúc này đây Tiêu Triết phát hiện không ngờ mình chẳng còn sức để tức giận nữa, đầu óc của người này rất không bình thường.

Có điều ở trong mắt Lữ Oánh Oánh, sự im lặng của Tiêu Triết chính là một kiểu ngầm thừa nhận, vì thế thiếu nữ cười rồi lấy cùi chỏ chọc Tiêu Triết: “Ê, chuyện này có gì phải ngại chứ, sinh viên nữ lớp mình đều yêu thầm thi thể đàn ông kia đấy. Cậu biết không, mấy ngày trước tớ có hỏi một câu trong vòng bạn bè của tớ là nếu thi thể nam kia còn sống, vậy ai sẽ đồng ý gả cho anh ấy?”