“Không thích!” Tiêu Triết nói chắc: “Tôi không có chút hứng thú nào với thi the."
Thiếu niên nghe được lời này thì nụ cười trên mặt càng thêm xán lạn: “Thật sự không ngờ cậu lại có thể không thích cái xác nam giới này, lớp chúng ta có rất nhiều nữ sinh thích xác nam này lắm đấy.”
Đệch, có phải người này bị Trần La Y bám vào người không thế, vì cái lông gì mà nói y hệt như những gì Trần La Y vừa nói vậy.
Tiêu Triết sờ mũi, lòng hơi rối rắm.
“Nếu tôi muốn bám vào người ai đó thì cũng phải chọn một mỹ nam tuyệt thế!” Giọng nói rất là rắm thúi của Trần La Y vang lên trong lòng Tiêu Triết.
Tiêu Triết không chút khách khí mà ném một ngón giữa cho Trần La Y dưới đáy lòng. Anh nói xem, anh chỉ là một con ma mà thôi, không ngờ lại còn muốn một mỹ nam tuyệt thế gì đó, tuyệt thế cái em gái anh.
“Cô không phải là em gái của tôi sao?” Thật ra thằng nhóc Trần La Y này rất nhạy bén, đã cảm nhận được ý nghĩ của Tiêu Triết, vì thế anh ấy cười tủm tỉm lên tiếng.
“Cút!” Cho dù tính tình Tiêu Triết có tốt thì lúc này cũng nhịn không được mà văn tục. Thằng nhóc Trần La Y này một là thiếu mắng, hai là thiếu đánh. Nếu Tiêu Triết muốn đánh trúng Trần La Y thì khá khó, cho nên cứ mắng anh ấy là được.
“Ặc!” Còn cậu trai trẻ bên cạnh Tiêu Triết lại nhìn về phía Tiêu Triết với ánh mắt kỳ lạ. Anh ta cũng không rõ lắm, vừa rồi mình có nói gì đâu mà Tiêu Triết lại bảo mình cút.
“Ấy, ngại quá Lý Minh, không phải tôi nói cậu đâu!” Tiêu Triết cũng lập tức phát hiện ra ánh mắt của Lý Minh, vì thế cô vội giải thích một câu.
“Ồ, thế à." Tuy rằng trong lòng anh ta rất là tò mò, muốn biết Tiêu Triết đang mắng ai, nhưng nghĩ lại vẫn nên ngậm miệng thì hơn: “Tiêu Triết, hôm nay tan học cậu có rảnh không? Nếu cậu có thời gian thì mình muốn mời cậu đi xem phim.”
Lý Minh nói xong thì nhìn về phía Tiêu Triết với ánh mắt đầy mong đợi. Đối với người con gái xinh đẹp này, lúc vừa vào học anh ta đã rung động rồi.
Lúc anh ta biết anh ta và cô gái xinh đẹp này học cùng lớp, anh ta đã thầm vui sướиɠ và kích động biết bao nhiêu, thật sự không có cách nào dùng từ ngữ để miêu tả.
Tiêu Triết cũng không ngờ Lý Minh lại chủ động mời mình đi phim, nhưng mà tối nay à?
Tiêu Triết suy nghĩ một lát vẫn lắc đầu rất quyết đoán: “Xin lỗi nha Lý Minh, tối nay tôi còn có chút việc.”
Trên mặt Lý Minh hơi có vẻ thất vọng, nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng khôi phục như bình thường: “Không sao đâu, ngày mai cũng được mà.”
Tiêu Triết nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy ngày mai rồi nói sau nha, bây giờ tôi vẫn chưa chắc ngày mai tôi có rảnh không nữa.”
“Được!” Lý Minh gật đầu, khởi đầu như thế này cũng xem như không tệ rồi.
Hôm nay giáo viên lớp giải phẫu không dùng đến xác người đàn ông đẹp trai kia. Nhưng trong lúc Tiêu Triết vô tình quay đầu nhìn vào bể giải phẫu, cô lại đột nhiên phát hiện trên khuôn mặt của cái xác nam vốn không có biểu cảm gì kia lại xuất hiện nụ cười như có như không