Tuy sáng nay trường xảy ra chuyện lớn, nhưng phá án là việc của cảnh sát, sinh viên nên làm gì thì vẫn phải tiếp tục làm cái đó.
Lớp học giải phẫu vào buổi chiều vẫn tiếp tục.
Việc đầu tiên Tiêu Triết làm khi vào phòng giải phẫu là chạy về phía bể giải phẫu ngâm xác người đàn ông đẹp trai kia, quả nhiên thi thể vẫn ở trong đó.
Lúc nhìn thấy thi thể người đàn ông đó, Tiêu Triết lại thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Triết Triết, cô quan tâm cái xác đàn ông này đến thế à!” Tiếng trêu chọc của Trần La Y lại vang lên trong lòng.
“Không phải tôi quan tâm thi thể nam này, tôi chỉ đơn thuần muốn xem có phải đêm qua anh ta làm trò quỷ hay không thôi.” Tiêu Triết tiếp tục giao lưu với Trần La Y trong lòng.
“Có điều, không phải có rất nhiều bạn học của cô ở đây rất thích thi thể này ư? Sao cô lại không thích?” Trần La Y thấy hơi tò mò bèn hỏi. Trong mắt anh ấy thì việc thích một người đàn ông đẹp trai, khụ, khụ, khụ, được rồi, cho dù đó chỉ là một cái xác thì cũng là việc mà một cô gái bình thường nên làm. Nói về phương diện này, Tiểu Triết Triết đúng là hơi không giống một cô gái bình thường.
“Vì cái lông gì mà tôi phải đi thích một cái xác?” Tiêu Triết hỏi ngược lại: “Cho dù anh ta có đẹp trai đến trời long đất lở, bi thảm nhất trần gian thì cũng chẳng có nửa xu quan hệ với tôi. Đệch, vừa không thể ăn, vừa không thể ngủ, tôi đâu có mấy sở thích yêu xác chết lập dị đó!”
Không thể ăn, không thể ngủ. Trần La Y trợn trắng mắt. Đậu, đó là để cô nhìn thôi, ai bảo cô vừa ăn vừa ngủ đâu.
Mà lúc này Tiêu Triết lại nói tiếp: “Còn nữa nha, chẳng lẽ anh không cảm thấy anh ta còn không đẹp bằng một nửa mình à?”
Không thể không nói những lời bóng gió này rất thích hợp để nịnh nọt con quỷ nào đó, vì thế trên mặt Trần La Y lộ ngay ra nụ cười tươi, sau đó lại bất chợt mặt dày hỏi một câu: “Tiểu Triết Triết, cô nói thật chứ?”
“Đương nhiên, đều là thật cả, hơn nữa còn thật hơn cả ngọc trai!” Tiêu Triết tiếp tục mặt không đỏ tâm không loạn mà bổ sung. Sau đó, khi Trần La Y muốn khiêm tốn vài câu thì anh ấy nghe thấy Tiêu Triết hỏi tiếp: “Tôi nói này Trần La Y, anh có nhận ra nơi này có gì khác thường không?”
Trần La Y hiểu rồi, vì cái lông gì mà hôm nay cô nàng này lại nịnh nọt mình, đậu, chẳng qua là chỉ muốn hỏi mình có nhìn ra gì khác lạ không thôi, vì thế Trần La Y trợn trắng mắt nói: “Không có gì hết, anh đây không nhận ra cái gì cổ quái hết!”
Hừ, hừ, hừ, bây giờ Trần La Y cũng hiểu rồi, kế sách mà cô nàng này dùng với mình căn bản chính là vừa đấm vừa xoa, cái kiểu không cần thì không
xoa.
“Tiêu Triết!” Mà lúc này có một thiếu niên mỉm cười đi tới bên cạnh Tiêu Triết. Đầu tiên anh ta nhìn thoáng qua Tiêu Triết, sau đó ánh mắt lại rơi vào cái xác nam kia rồi mở miệng hỏi: “Tiêu Triết, cậu cũng thích xác đàn ông này à?”