"Này, cậu sẽ không bị bệnh tim chứ, chậc, đừng chết chỗ của tôi, đến lúc đó tôi khó mà biện minh, làm chậm trễ trận đấu của tôi” - Kỳ Hòa Phong không vui nói.
Người trong ngực nhẹ đến không thể tưởng tượng nổi, hắn cúi đầu, nhìn thấy cằm tinh xảo của Lục Liên, môi không chút huyết sắc mím lại.
Phòng y tế gần trước mắt, Kỳ Hòa Phong đẩy cửa ra, giáo viên lại không có ở đây.
Hắn thô lỗ ném người lên giường bệnh, "Được rồi, cậu tự mình xem mà làm đi, tôi đi đây”.
"Chờ một chút." Lục Liên mở miệng.
Thanh âm cậu khàn khàn, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên cao lớn, mái tóc đen trước trán vén lên một chút, hai tròng mắt ướŧ áŧ, khóe mắt mang theo màu ửng hồng: "Tôi, đau quá, nếu cậu đi rồi, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ”.
Kỳ Hòa Phong muốn rời đi, hắn và người trước mắt này không thù không oán, nhiều nhất là cùng Túc Tân Tễ có chút không hòa thuận, nhưng cũng không cần so đo với người nhỏ yếu này.
Nhưng khi cậu dùng đôi mắt ướt sũng kia nhìn hắn, hắn hiếm thấy do dự một chút.
"Đau ở đâu?" - Kỳ Hòa Phong hỏi.
Lục Liên vén ống quần lên, lộ ra bắp chân gầy gò trắng nõn, trên đùi xuất hiện sưng đỏ.
Kỳ Hòa Phong quen nhìn thấy các loại thương tổn vận động lập tức hiểu ra, hắn xoay người đi lục lọi, cầm một chai rượu thuốc, một ít bông cùng một chai cồn.
Bàn tay rộng lớn ấm áp chạm vào cổ chân gầy gò, Kỳ Hòa Phong nhíu mày, cổ chân này cũng quá nhỏ, xương cốt cũng không giống nam nhân, da thịt càng trơn trượt.
Hắn rót chút rượu thuốc, nắm lấy cổ chân Lục Liên: "Chân cậu bị trật, nhịn một chút”.
"Ưʍ... a... Đau..." Tiếng kêu của Lục Liên yếu ớt, âm cuối giống như đang nấc lên.
Kỳ Hòa Phong không vui ngẩng đầu, đối diện với gương mặt ửng hồng của Lục Liên, lúc trước không nhìn kỹ, cậu vẫn hay rụt cổ, vùi đầu, hiện tại phát hiện bộ dạng cậu thật tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt ửng hồng, ngập một tầng hơi nước, dung mạo mang theo nữ tính tú mỹ.
Hắn giật mình, rất nhanh khôi phục lại, hắn đang làm cái gì đây, dựa vào cái gì mà phải phục vụ Lục Liên, trong lòng tàn nhẫn, tay càng tàn nhẫn.
“Cạch” một tiếng, Lục Liên hai tay nắm lấy tấm ga trải giường màu trắng, thét chói tai một tiếng, "Hức. Đau quá”
“Cậu đừng kêu nữa” - Kỳ Hòa Phong tức giận nói.
Lục Liên giật giật chân, chân vừa vặn đặt ở dưới hông hắn, nơi đó nửa đang cương cứng.
Cậu dường như không hề ý thức được, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi”.
"Cậu..."Kỳ Hòa Phong Tuấn mặt hơi trầm, hắn hiện tại không thể đứng lên, hình dạng quần tây quá rõ ràng, hết lần này tới lần khác chân kia lại nhẹ nhàng lướt qua háng, chạm phải nơi kín đáo kia.
Lục Liên nhẹ nhàng kéo hắn, nhỏ giọng nói: "Trên người tôi cũng rất đau”.
“Cậu đùa tôi à” - Đôi mắt của Kỳ Hòa Phong thâm sâu, cảm giác áp bách mười phần.
Lục Liên luống cuống tay chân cởϊ áσ sơ mi ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng thân thể mảnh khảnh.
Kỳ Hòa Phong không hiểu sao miệng khô lưỡi khô khan, thân thể người trước mắt không nghi ngờ gì khơi mào du͙© vọиɠ tìиɧ ɖu͙© của hắn.
Lục Liên xoay người, cho hắn nhìn phía sau lưng, dưới xương bướm xinh đẹp, trên lưng trắng nõn có một ít vết bầm tím.
Cậu hơi nghiêng đầu, cắn môi, giọng nói mang theo nức nở, "Không lừa cậu, thật sự rất đau. Tôi không thể xoa lưng, chỉ có thể làm phiền cậu”.
Cổ họng Kỳ Hòa Phong khẽ động, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm lưng trắng như tuyết kia, hắn tự mình nổi giận bôi dầu thuốc lên trên, mỗi lần ấn một cái, Lục Liên liền kêu một tiếng.
"A..."
Tiếng kêu rất khắc chế, nhưng cũng rất trêu chọc lòng người, dưới háng của hắn sắp nổ tung rồi, gân xanh trên trán cũng nổi lên, cật lực khắc chế mới không nhào tới.
Ngón tay cảm nhận xúc cảm trơn nhẵn nhụi, mặt Lục Liên vùi vào trong gối đầu, tư thế này căn bản là đi vào.
Kỳ Hòa Phong không khỏi nghĩ đến chuyện tồi tệ kia, tính khí dưới háng càng ngày càng cứng rắn.
Lục Liên đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của hắn, cậu nghiêng đầu, khóe mắt ửng đỏ: "Được rồi sao? ”
Kỳ Hòa Phong giống như bị giật mình, mạnh mẽ thu tay lại, "Được rồi, còn lại cậu tự làm đi”.
Hắn nhìn Lục Liên ngồi nghiêng, tư thái trêu người nói không nên lời, mím môi, áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở, có loại hương vị quyến rũ da^ʍ d.ục.
Dầu thuốc trên tay được một bàn tay mềm mại tiếp nhận, Lục Liên nghiêng người, ánh mắt cậu sạch sẽ chân thành, "Cám ơn cậu, bạn học Kỳ Hòa Phong”.
Kỳ Hòa Phong trong lòng chấn động, bỗng nhiên phát hiện Lục Liên này cũng không ghê tởm như bọn họ nói, cái gì mà chó mà đòi húp bát vàng, vừa nhìn Túc Tân Tễ là người có tiền liền bám không buông, đòi được trả ơn, thật là tiểu nhân.
Lúc hắn suy tư, mặt Lục Liên càng ngày càng đỏ, đôi mắt cậu rũ xuống, thẹn thùng nói: "Cái kia..."
Mẹ kiếp, cậu đỏ mặt cũng rất đáng yêu, Kỳ Hòa Phong có loại cảm giác mình gặp quỷ rồi.
Hắn theo tầm mắt Lục Liên đi xuống, nhìn thấy cái quần tây căng thẳng kia, thứ kia dường như có thể rách ra bất cứ lúc nào, hắn làm bộ như không sao cả, cắn răng nói: "Không có việc gì, phản ứng sinh lý bình thường, đừng nói với tôi cậu chưa từng có. ”
Lục Liên quay đầu lại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn "Cái này cần tôi giúp không? ”
“Cậu nói cái gì” - Kỳ Hòa Phong phản ứng rất mạnh.
Lục Liên giống như nói sai lời, đôi mắt từ dưới lên nhìn hắn, ướt sũng, mang theo lấy lòng, "A Tễ trước kia thường xuyên như vậy, tôi dùng tay giúp cậu ấy”.
Kỳ Hòa Phong thần sắc ngưng tụ.
Lục Liên ở dưới tầm mắt của cậu càng ngày càng khủng hoảng, "Thực xin lỗi, tôi nói sai rồi”.
Cậu mỉm cười với Kỳ Và Phong, nụ cười yếu ớt, giống như muốn khóc.
Tay cậu bị Kỳ Hòa Phong mạnh mẽ kéo lên, che dưới háng hắn đang cứng rắn hung mãnh, giọng nói khàn khàn, mang theo mệnh lệnh, "Nào, giúp tôi đi”