Đàm Hi không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu. Hắn là người ép buộc cô vì cái gì bây giờ bảo cô phải làm quen với nó.
Kỳ Tước thấy cô vẫn không nghĩ thông. Hắn mất kiên nhẫn chòm người qua kéo cô về phía mình.
"Bỏ em ra... bỏ em ra đi mà..."
Đàm Hi vùng vẫy nhưng không địch lại nổi sức mạnh của hắn, cơ thể run rẩy bị Kỳ Tước ôm vào ngực.
Kỳ Tước giữ chặt cô, vẻ mặt hắn không vui dùng giọng nói lạnh lẽo nói với Đàm Hi.
"Hi nhi anh chỉ nói một lần hôm nay thôi, nếu em còn không biết điều anh sẽ làm tới cuối cùng."
Cơ thể Đàm Hi nghe vậy càng run rẩy dữ dội nhưng cô không phản kháng, lặng lẽ ở trong ngực hắn khóc thút thít.
Kỳ Tước thấy Đàm Hi đã ngoan ngoãn, hắn cuối cùng cũng hài lòng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô.
***
Sáng sớm Đàm Hi bị hôn đến thức giấc, cô mơ màng mở mắt ra nhìn Kỳ Tước ở trước mắt. Đầu hắn đang chôn vào hỏm cổ cô đầu lưỡi vươn ra liếʍ láp xung quanh rồi từ từ di chuyển xuống trước ngực.
Đàm Hi cảm trước trước ngực lạnh lẽo, Kỳ Tước dùng lực mυ'ŧ lấy vùng thịt nhô lên, bàn tay bên kia cũng không nhàn rỗi xoa nắn bên ngực còn lại.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, hai mắt âu yếm nhìn cô, giọng nói có chút khàn khàn do mới ngủ dậy.
"Dậy rồi sao."
"Vâng."
Cô đáp nhẹ một tiếng, chống tay muốn ngồi dậy.
Kỳ Tước cũng không cản lại. Sau khi Đàm Hi ngồi dậy hắn đưa tay cài lại cúc áo ngủ trước ngực cho cô.
Đàm Hi nhắm mắt lại dựa vào lòng hắn, cô không muốn nhìn xuống ngực mình.
Kỳ Tước hôn lên môi cô, bế cô lên đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói.
"Ngoan hôm nay đến công ty với anh."
Đàm Hi lập tức đáp ứng, đã lâu rồi cô chưa được đi ra khỏi tòa biệt thự này.
Dùng bữa sáng xong, Đàm Hi thay một chiếc đầm trắng theo Kỳ Tước lên xe đến công ty.
Muốn đến được nơi hắn làm việc, bọn họ phải mất nửa tiếng mới đến được thành phố
Dọc đường cô luôn nhìn ra cửa xe ngắm đường phố bên ngoài. Mỗi khi ra ngoài cô đều nhìn thấy thành phố có sự thay đổi khác biệt, vẫn một con đường cũ đi đến công ty nhưng nay nó thật xa lạ đối với cô.
Rồi Đàm Hi mới nhớ ra đã hơn nữa năm cô mới rời khỏi tòa lâu đài đó. Từ nhỏ đến bây giờ, số lần cô được ra ngoài nó ít ỏi đến từng đầu ngón tay
Đàm Hi không biết, thành phố này có gì nguy hiểm mà tại sao Kỳ Tước không muốn cho cô ra ngoài.