Chiếc xe chạy vào hầm giữ xe của công ty, Kỳ Tước bước xuống hắn vòng qua bên kia mở cửa cho Đàm Hi. Cô nắm lấy tay hắn bước ra khỏi xe, mắt chưa kịp nhìn xung quanh đã bị hắn dùng áo khoác trùm lại, gương mặt bị khẩu trang che khuất, đến một cọng tóc cũng không được lộ ra bên ngoài.
Đến giờ Đàm Hi vẫn không hiểu tại sao mỗi khi ra ngoài Kỳ Tước đều không cho cô lộ mặt ra ngoài.
Kỳ Tước bao bọc cả người cô vào lòng, vệ sĩ mở đường cho hai người đến thang máy riêng dành cho tổng giám đốc.
Thang máy trơn tru một đường lên thẳng tầng cao nhất. Cửa vừa mở ra những thư ký trợ lý làm việc ở đây liền đứng dậy nghiêm túc cúi chào hắn.
Họ đều vô cùng quy củ không hề hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Đàm Hi.
Vào tới phòng làm việc, Đàm Hi kéo áo khoác trên đầu mình xuống đặt lên ghế.
"Em muốn ăn gì không, anh gọi thư ký đi mua."
Kỳ Tước kéo cô ngồi xuống sô pha, tay hắn vòng lấy eo cô.
Đàm Hi suy nghĩ một chút thì lắc đầu.
Cô không thèm ăn mà cũng không biết mọi người trong thành phố hay ăn gì nhất.
"Được rồi, anh đi làm việc em ngoan ngoãn ở đây, nếu buồn chán thì mở ti vi xem."
Đàm Hi ngoan ngoãn trả lời.
"Vâng ạ."
Kỳ Tước hôn lên môi cô vài cái rồi cầm tài liệu đi khỏi văn phòng, hôm nay hắn có cuộc họp nên đành để cô ở lại văn phòng ở một mình.
Sau khi Kỳ Tước rời đi Đàm Hi buồn chán đứng dậy đi xung quanh văn phòng. Cô đi đến tấm kính to lớn nhìn xuống thành phố bên dưới.
Ở độ cao như vậy, Đàm Hi chỉ có thể nhìn thấy những chấm nhỏ đang di chuyển dưới làn đường không ngừng. Cuộc sống của họ tuy bận rộn nhưng nhiều màu sắc, họ được tự do làm những điều họ thích không bị bất cứ thứ gì trói buộc.
Nhiều lúc Đàm Hi còn nghĩ rằng nếu như Kỳ Tước không nhận nuôi mình thì có phải cô sẽ có được cuộc sống như những người thường hay không nhưng không hề có thứ gọi là "nếu như".
Đàm Hi đặt tay lên tấm kính, cô nhắm hai mắt lại như muốn thông qua lòng bàn tay cảm nhận tư vị của sự tự do, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp người cô xua tan đi một phần nào đó sự lạnh lẽo bấy lâu nay.
Nhưng cô lại không thể cảm nhận được thứ gì cả, Đàm Hi chán nản bỏ tay xuống, có lẽ cô không phù hợp với thế giới rộng lớn này.
Đàm Hi quay lại ghế sofa lặng lẽ ngồi chờ Kỳ Tước quay lại