Phu Quân Ngốc Cũng Muốn Ứng Thí

Chương 6

“Ha ha ha…” Những người khác cố gắng nhịn cười, cố kỵ Dương Diệp bên cạnh, chỉ có Bạch thị không sợ chút nào, lớn tiếng cười.

Cha chồng nàng ta chính là trưởng thôn, dù Dương Diệp có là một tên côn đồ lợi hại hơn nữa thì cũng không dám đắc tội nàng ta nếu còn muốn kiếm ăn trong thôn.

Đào thành phố sao có thể để cho loại côn đồ như Dương Diệp ăn được.

Tên ngốc không biết vì sao mọi người cười vui vẻ như vậy, nhưng là thấy mọi người cười thì y cũng cười theo, Dương Diệp nhéo nhéo khuôn mặt y, đồ ngốc, những người đó đều cười nhạo ngươi, ngươi còn cười vui vẻ như vậy.

“Tên ngốc, đào từ tỉnh thành tới sao mi có thể tuỳ tiện ăn được? Khoác lác.” Bạch thị phê bình tên ngốc xong lại ba hoa với mọi người về quả đào hôm qua thế nào thế nào.

“…Ta… Hôm qua ta thật sự đã ăn đào mà.” Tên ngốc tủi thân nhìn Dương Diệp, nước mắt cũng sắp chảy cả ra. Y không nói dối, y thật sự đã được ăn, rất thơm rất ngọt.

“Hừ, đào trên núi sao có thể so sánh với đào từ tỉnh thành. Ai mà chưa từng ăn đào dại trong núi, mi tưởng mi đã được ăn à.”

“…Ta” Tên ngốc còn muốn nói nữa, nhưng bị Dương Diệp ngắt lời: “Bạch tẩu tử, ta còn chưa được ăn đào ở tỉnh thành, nhưng đào ở núi Tiểu Thanh chúng ta cũng khá ngon, ta cảm thấy cũng không kém hơn so với đào ở tỉnh.”

“Đào rừng núi Tiểu Thanh ai mà chưa ăn, vừa nhỏ vừa chua còn hơi đắng, sao có thể so với tỉnh thành, đào kia là dành cho quý nhân hưởng dụng, cũng là cha chồng ta có mặt mũi, người khác vì cảm ơn nên mới đưa tặng.”

Mọi người nghe xong đều phụ họa, bọn họ đều lớn lên tại đây, có ai mà chưa từng ăn đào dại trong núi, đặc biệt khó ăn dù cho heo nó cũng không thèm.

Quả đào mọc dại trong núi cho đám dân đen sao có thể so sánh với đào mà các quý nhân tỉnh thành hưởng dụng đươc.

Dương Diệp nghe xong hồi lâu, tròng mắt khẽ đảo, trong lòng khẽ động, thay vì tranh cãi với mọi người, hắn sờ đầu tóc của tên ngốc để an ủi y.

Một đường đi tới, Dương Diệp đều nghe mọi người nói về việc hâm mộ Bạch thị. Tâm hư vinh của nàng ta đạt tới đỉnh cao.

Tới quận Tĩnh Lâm, Dương Nhị Ngưu đem xe bò chạy tới cửa thành liền dừng, hắn nói: “Đến lúc đó mọi người tập hợp tại chỗ này.”

Dựa theo ký ức, quận Tĩnh Lâm hẳn là nằm về phía tây, dân cư đông đúc, thương nghiệp phồn thịnh, đương nhiên không thể so với thành Khánh Ninh, nhưng cũng coi là phồn hoa. Vào thành, đám người lui tới hai cửa hàng Lâm Lạc khiến người ta hoa cả mắt. Việc này đối với người sinh ra ở xã hội hiện đại như Dương Diệp thì thật ra cũng không có cảm giác quá lớn, ngược lại tên ngốc bên cạnh lại lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, nhìn ngó khắp nơi.

Bọn họ tiến tới chợ phía tây, bên này có đủ loại người hỗn tạp, Dương Diệp không cùng đi với đám người Bạch thị mà khảo sát một lượt tìm vị trí tương đối đáng tin cậy, hai người bày hàng hoá lên vỉa hè, đầu tiên hắn mang dưa chuột đặt chỉnh tề trên mặt đất. Không ngoài dự đoán, những cây nông nghiệp xung quanh vì dinh dưỡng không đủ mà to nhỏ bất đồng, so ra thì dưa chuột của hắn thật sự quá chói mắt. Rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

“Dưa chuột?” Một bác gái mua đồ ăn dừng lại, nhìn nửa ngày mới nhận ra.

Dương Diệp nói: “Là dưa chuột, từ tỉnh thành tới, hương vị phẩm chất đều tốt, vốn là dành cho quý nhân ở tình thành ăn, ta dùng quan hệ mới lấy được một ít về.”

Tên ngốc ngồi xổm một bên trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Giá cả tiện nghi, năm văn tiền một cân.” Dương Diệp sảng khoái nói.

“Ăn ngon không?” Bác gái nhíu mày, “Đắt quá, bên kia chỉ cần một văn tiền, còn đắt hơn cả trứng gà.”

“Nhưng không phải từ tỉnh thành tới, bác biết ở bên tỉnh thành họ bán bao nhiêu tiền một cân không? Mười văn!” Dương Diệp khoa trương nói.

Dương Diệp cảm thấy tuy mình có hơi nói quá một chút, nhưng là dưa chuột của hắn dù là hương vị hay kích thước đều hơn ở xã hội hiện đại nhiều, trừ việc bịa ra xuất thân quý tộc của nó, bản thân hắn cũng không nói dối.

Bác gái có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến lão gia nhà mình hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý cũng là từ tỉnh thành tới, phẩm chất của dưa chuột khá tốt, so với những loại mà bà nhìn thấy hôm nay tốt hơn rất nhiều, mua một ít về cũng có thể làm tăng thể diện.

Dương Diệp nhìn ra quần áo của bác gái đều từ nguyên liệu tốt, không phải trong nhà khá giả thì cũng là nô bộc nhà giàu, hắn lấy một quả đào từ trong sọt ra, vừa lấy ra, đôi mắt bác gái lập tức sáng lên.

Quả đảo… sao lại có quả đào lớn như vậy, nhan sắc phấn nộn cực kỳ mê người. Nếu hôm nay bà mua được về nhất định sẽ dùng để đãi khách, bản thân mình cũng có mặt mũi trước gia chủ.

Lần này bác gái không hề do dự chút nào, trực tiếp hỏi: “Ngươi có bao nhiêu quả đào? Ta muốn mua hết, đào của ngươi cũng từ tỉnh thành?”

Dương Diệp hàm hồ nói: “Còn chỗ nào có đào tốt như vậy?”

Bác gái gật đầu, xác thật như thế. Bà ở trong phủ là người đi mua hàng nhiều năm như vậy, toàn bộ quận Tĩnh Lâm bà đều quen, đào trong tay Dương Diệp này quận Tĩnh Lâm không thể trồng được.

Cho dù là từ tỉnh thành vận chuyển tới đây cũng phải mất vài ngày, quả đào quý giá, mang tới đây cũng khó tránh khỏi va đập, thời gian dài đào cũng không còn mọng nước, mà đào trong tay Dương Diệp còn tươi như là mới vừa hái xuống.

Bác gái muốn mua đào, dưa chuột lại không mua nhiều lắm, chỉ tuỳ tiện bảo mua ba cân, trả hai lượng bạc.

Dương Diệp đếm tiền, hai mắt cười đến cong lên.

Chỉ chớp mắt liền kiếm lời hai lượng bạc, chính hắn cũng không nghĩ tới.

“Lại đây.” Dương Diệp vẫy tay với tên ngốc.

Tên ngốc không rõ vì sao nhưng vẫn đi về phía trước vài bước.

“Ngươi có hét to không?”

Tên ngốc lắc đầu.

“Ngươi học ta kêu to lên, bán dưa chuột, dưa chuột mới mẻ lại ăn ngon—— dưa chuột tỉnh thành—— ngươi thử xem ——”

Tên ngốc thẹn thùng cúi đầu: “Ta... Ta không dám...”

Đông người quá.

“Không sao, ta hô một câu, ngươi hô theo một câu.” Dương Diệp quyết định rèn luyện tên ngốc một chút, cả ngày hướng nội không thích nói chuyện, lỡ sau này trở thành người câm thì biết làm sao?

Hắn không hề cảm thấy mình đang bóc lột sức lao động trẻ em một chút nào.

“Dưa ——” tên ngốc hô một tiếng, sau đó thì nghẹn họng, quay đầu lại nước mắt lã chã nhìn Dương Diệp.

Y sợ hãi.

Dương Diệp không nóng nảy, từ từ tới, đang muốn nói chuyện lại thấy phía đối diện có một thiếu niên bộ dáng đáng khinh đi tới.

“Diệp ca! Sao lại trốn tránh không gặp nhau lâu như vậy?”

Dương Diệp ngẩng đầu vừa thấy người tới thì nhíu mày, người gọi hắn đúng là Tăng Bính, là hồ bằng cẩu hữu của nguyên chủ. Hai người là quan hệ bạn nhậu, thường xuyên cùng nguyên chủ chơi bời ăn nhậu đi sòng bạc đánh bài, lúc trước hắn bị thương chính là khi cùng gã đi đánh bạc.

“Diệp ca, sao huynh lại tự mình đi… bán đồ ăn?” Tăng Bính không thể tin được quét mắt nhìn dưa chuột trên mặt đất: “Diệp ca, lần trước không phải huynh đã thắng không ít tiền à, sao còn cần tự mình đi bán đồ ăn.”

Vừa nói đến việc bài bạc lúc trước, biểu cảm của Dương Diệp liền không đúng, hắn bị thương đúng ngày cùng đi đánh bạc với Tăng Bính. Hôm đó hắn khá may mắn, thắng được không ít, nhưng lúc đi mua rượu trên đường về nhà thì hắn bị người ta gõ cho một cái, lúc tỉnh lại thì chẳng còn gì. Lúc ấy hắn cho rằng là người đối thủ một mất một còn của mình phái tới, hiện tại ngẫm lại cũng chưa chắc. Gã Tăng Bính này tham tài thích đánh bạc, đã từng đem nhà ngói ba gian tổ truyền khang trang của gia đình mình đi cược bạc rồi thua mất, nếu như đối phương vì tiền mà ra tay hại hắn cũng không phải không có khả năng.

“Ngày đó thắng tiền bị người theo dõi, tiền bị đoạt còn bản thân ta suýt chút nữa bị đánh chết, nằm trên giường rất lâu.” Dương Diệp vừa nói vừa chú ý Tăng Bính, quả nhiên khi Tăng Bính nghe được hắn bị đánh, sắc mặt gã bị mất tự nhiên trong nháy mắt.