Phu Quân Ngốc Cũng Muốn Ứng Thí

Chương 5

Hắn ném cho tên ngốc một quả, tên ngốc chớp chớp mắt, không chịu nổi mùi hương mê người tản mát ra từ quả đào mà từng ngụm từng ngụm ăn vào.

Ăn xong một quả đào thì cũng no bụng rồi, cơm trưa bỏ qua… tên ngốc no ợ một cái.

Y ăn no, nhưng Dương Diệp thì không, ăn ba quả liên tục mới miễn cưỡng có cảm giác chắc bụng.

Nhìn lá cây trên cổ tay biến hoá, trong lòng Dương Diệp có phỏng đoán, dưa chuột và đào đều là vì lá cây trong tay hắn mà phát sinh biến hoá to lớn. Từ lúc bắt đầu là màu xanh ngọc lục bảo đến bây giờ ảm đạm không ánh sáng, mỗi lần sử dụng thì màu sắc sẽ nhạt đi. Chỉ cần đem tay có lá cây đặt trên cây cối thì sẽ bắt đầu xuất hiện biến hoá, hẳn là còn có đặc thù khác mà hắn chưa phát hiện được.

Không biết thứ này có ảnh hưởng tới động vật hay không, hắn nhìn tên ngốc đang ngậm một miệng đào thì phủ định cái ý tưởng này. Người là động vật cao cấp, hắn tắm rửa cho tên ngốc cũng không phát hiện biến hoá gì. Hẳn là năng lượng lá cây có tác dụng với thực vật. Có điều không biết làm thế nào để nạp thêm năng lượng vào hay là chỉ dùng được một lần.

Hắn dùng quần áo thay thế bọc đào mang về nhà, còn chưa tới cửa nhà đã nhìn thấy trưởng thôn và con trai trưởng của ông là Dương Bình đang chuẩn bị về.

Dương Diệp lập tức gọi ông lại: “Trưởng thôn.”

Trưởng thôn khiêng cái cuốc, ống tay áo và ống quần xắn lên, chân mang giày rơm, trên giày dính đầy bùn đất. Ông quay đầu lại thấy người gọi mình thế mà là Dương Diệp đang chạy chậm tới, trong ngực còn ôm thứ gì đó, thoạt nhìn khá nặng.

“Thôn trưởng gia gia, Dương Bình thúc.” Dương Diệp cười nói.

Dương Bình thấy hôm nay hắn biết lễ phép như thế, giật mình nói: “Diệp ca nhi hôm nay làm sao vậy?” Quay đầu nhìn thế mà còn thấy được cả tên ngốc đi theo phía sau nữa.

Thôn trưởng nói: “Ta nghe nói hôm qua ngươi tới nhà đại gia gia của ngươi. Bọn họ tặng đồ cho ngươi à?”

“Tất nhiên, bọn họ không dám kéo dài.” Dương Diệp tự tin cười nói.

Thanh danh của nguyên chủ không phải giả, ai dám kéo dài.

Thôn trưởng: “....”

Dương Bình: “....”

“Thôn trưởng gia gia, Dương Bình thúc, con có quả đào này, hai người mang về ăn thử.” Dương Diệp lấy từ trong ngực ra quả đào phấn nộn vừa to vừa tròn, thôn trưởng và Dương Bình sửng sốt, không thể tin tưởng: “Này... Đây là quả đào?”

“Đúng vậy, vừa ngọt vừa thơm.”

Mùi hương của quả đào tản ra trong không khí, bọn họ không thể không tin đây là quả đào, quá lớn, đời này họ cũng chưa từng gặp quả đào lớn như vậy bao giờ.

Dương Diệp mang đào trong quần áo đưa cho Dương Bình, Dương Bình từ chối: “Đây chính là đồ vật quý gia, chúng ta không thể nhận được....”

Thôn trưởng ở bên cạnh gật đầu, quả đào này vừa nhìn đã biết là không phải người như nhà họ có thể ăn, nhất định là ở tỉnh thành, Dương Diệp ở bên ngoài lăn lộn có thể có được đồ tốt như vậy cũng là bình thường.

Dương Diệp: “Dương Bình thúc, các ngài đã giúp con quá nhiều, lúc con bị thương nhờ có thúc đem con về rồi lại mời đại phu tới bốc thuốc, thiếu tiền thúc thì con còn chưa có trả, nhưng đào này là tâm ý của con, thúc nhất định phải nhận lấy, con còn có rất nhiều.” Nói rồi hắn chỉ vào tên ngốc vẫn đang đứng cách đó một khoảng, trong ngực tên ngốc cũng đang ôm rất nhiều quả đào, Dương Bình nói thế nào cũng không nhận, vừa mở miệng muốn từ chối là bị Dương Diệp ngắt lời: “Dương Bình thúc... Con biết trước kia con ngỗ nghịch, lần này dạo một vòng qua quỷ môn quan, con mới tỉnh ngộ, thề rằng nếu là bản thân có thể sống sót thì nhất định sẽ làm người hẳn hoi, sửa lại tính tình trong quá khứ, quả đào là tâm ý của con, không chỉ vì con muốn cảm ơn thúc và gia gia đã cứu con, mà còn muốn cảm ơn mấy năm nay mọi người vẫn luôn không từ bỏ con… cho dù, con… con ngỗ nghịch như vậy nhưng mọi người vẫn nguyện ý đưa tay giúp đỡ… Cho nên mọi người tha thứ cho con được không…”

Dương Diệp nói lời khẩn thiết, trên mặt Dương Bình và trưởng thôn đều có vẻ cảm động, trưởng thôn nói: “Nếu con thành tâm sửa đổi thì chúng ta cũng coi như là ông nội và cha con, về sau phải làm người thật tốt, triệt để thay đổi.”

Trưởng thôn ý bảo Dương Bình tiếp nhận, Dương Bình vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, vẻ mặt cảm khái: “Đứa nhỏ ngoan, biết sai liền sửa là chuyện tốt, quả đào này hôm nay chúng ta nhận lấy, về sau nếu có cái gì khó khăn cứ tới tìm Dương Bình thúc.”

Dương Diệp lộ ra gương mặt tươi cười vui vẻ: “Cảm ơn Dương Bình thúc, trưởng thôn gia gia.”

Nhìn theo bóng hai người rời đi, Dương Diệp lôi kéo tên ngốc trở về. Quả trên cây đào cũng không nhiều, so với dưa chuột thì như gặp phải sư phụ, hắn cẩn thận nhớ lại tình huống màu sắc của lá cây hôm qua và hôm nay, hắn suy đoán, dưa chuột dùng quá nhiều năng lượng, dẫn tới không đủ năng lượng dùng cho quả đào, lượng biến không đủ để ra chất biến.

Tên ngốc ngồi xổm bên cạnh nhìn lu dưa chuột đầy ự mà chảy nước miếng.

Đứa nhỏ ngốc... Dương Diệp thương tiếc đưa cho y mấy quả dưa chuột, tên ngốc vui vẻ ăn liền.

Đi bán rau dưa trái cây, đương nhiên là mở vừa hái xuống mới có thể mọng nước, thời gian dài thì sẽ bị héo, hiện tại là cổ đại, cũng không cần so đo nhiều như vậy.

Cơm trưa cơm chiều đều là ăn dưa chuột sống với gặm đào, nhẫn nhịn vậy, chờ ngày mai bán trái cây là có thể có tiền mua đồ ăn.

....

Trong nhà trưởng thôn, chiếc bàn thấp trên giường đất đặt mấy quả đào, trưởng thôn nói: “Con đi gọi mấy đứa nhỏ trở về ăn đào.”

Dương Bình gật đầu nhưng hắn không có lập tức rời đi, nghi hoặc hỏi: “Cha, hôm nay Diệp ca nhi dường như thật sự thay đổi, lần này liệu có phải nó thật sự đã tỉnh ngộ… Nếu không về sau chúng ta giúp nó…”

Trưởng thôn nhìn chằm chằm quả đào, nói: “Cứ quan sát một thời gian trước đã.”

Mấy đứa nhỏ nghe nói có đào ăn đều chạy từ ngoài về nhà, mắt nhỏ nhìn quả đào lớn đều lộ ra bộ dạng không thể tin được: “Gia gia, gia gia, đây là quả đào gì mà lớn như vậy.”

Trưởng thôn: “Người ta đưa, từ tỉnh thành tới, rất quý giá.”

Ai đưa không quan trọng, quan trọng là quả đào này thế mà từ tỉnh thành tới, bọn nhỏ nhìn đào càng thêm thèm thuồng.

“Chia đào.” Quả đào không nhiều lắm nhưng chia ra thì năm đứa nhỏ đều được không ít đào.

“Ăn quá ngon.”

“Quả đào thật ngọt.”

“Con còn muốn ăn.”

.....

Cơm chiều xong xuôi, tên ngốc vô cùng tự giác trở về nhà mình ngủ, mới vừa đi tới cửa đã bị Dương Diệp gọi lại: “Ngươi ngủ trên mặt đất sẽ bị cảm mạo, vẫn là tới phòng ngủ của ta đi.”

Tên ngốc nhút nhát lắc đầu, Dương Diệp thở dài, y tuy rằng không còn phòng bị đối với hắn giống như ngày hôm qua nữa nhưng mà vẫn rất sợ hắn, hắn ra vẻ hung ác nói: “Hôm nay mới vừa thay quần áo mới, ngươi muốn làm bẩn à?”

Tên ngốc rụt rụt cổ, vội lắc đầu, không dám ở lâu thêm chút nào nữa mà vội vàng chạy vào phòng Dương Diệp.

Phòng của Dương Diệp ở nhà chính, chỉ có một chiếc giường đất, giường đất rất lớn, hai người ngủ cũng dư dả, hắn tiến vào phòng, tên ngốc đã cuộn tròn thân mình ngủ ở tận góc tường trong cùng. Nếu không chú ý căn bản là không thể phát hiện ra y.

Kệ vậy, người ngủ ở trên giường là được, Dương Diệp cũng nằm xuống ngủ.

Thực nóng, thực nóng, Dương Diệp mơ hồ chỉ cảm thấy nóng, sau khi mở to mắt hắn mới phát hiện mình đang ôm tên ngốc, vòng tay ôm nửa người trên của y, chân thì đặt trên đùi tên ngốc, cả người dán vào lưng y, sao có thể không nóng cho được.

Hắn lập tức buông tên ngốc ra, tên ngốc quay đầu lại là một bộ dáng tủi thân vô cùng, tối hôm qua đang ngủ ngon, nửa mơ nửa tỉnh bị người này kéo từ trong góc tường ra ôm, muốn động cũng không dám động, mà cũng chẳng thể động đậy được, bị giam cả một đêm.

Buổi tối Dương Diệp có thói quen ôm gối ôm, đêm qua nhất định là hắn đã coi tên ngốc này là cái gối ôm, hắn chột dạ dời lực chú ý, nói: “Hôm nay dẫn ngươi vào nội thành quận.”

Tên ngốc nghiêng đầu, không hiểu...

Dương Diệp: “Đi ra ngoài chơi...”

Tên ngốc hiểu ra, nói: “Không thể chơi… Sẽ bị đánh…”

Dương Diệp ngẩn ra: “Ai đánh ngươi?” Trong trí nhớ của nguyên chủ, hắn vô cùng ghét bỏ tên ngốc, thường xuyên mang y ra đánh chửi, nhưng chưa bao giờ vì tên ngốc đi chơi mà đánh y, vậy thì ai đã đánh y?

“An ma ma nói phải chăm chỉ, làm nhiều việc, không thể lười biếng, bằng không liền bị đánh. Rất đau.” Tên ngốc nghiêm túc giải thích cho Dương Diệp.

An ma ma, hắn không có ấn tượng về người này, khả năng cao là người của bà mẹ kế của y tra tấn, theo lời y, ở nhà y còn phải làm việc, không làm việc sẽ bị đánh.

“Ngoài đánh ngươi, bọn họ có kiểu trừng phạt khác không?”

“Đói bụng.” Tên ngốc vỗ vỗ bụng nhỏ của mình.

Trong lòng Dương Diệp thầm than vận mệnh tên ngốc nhiều chông gai, hứa hẹn nói: “Chúng ta đi bán dưa, bán xong rồi mua thịt ăn.”

Nhìn tên ngốc cõng một cái sọt dưa chuột lớn như vậy đi đường mà không hề thở dốc, Dương Diệp tin tưởng vừa rồi y nói rằng phải làm việc mới có cơm ăn là nói sự thật.

Xe bò từ sáng sớm đã chờ ở cửa thôn, những thôn dân gần núi Tiểu Thanh, Hồ gia trang, vịnh Đại Diêu đều sẽ hẹn nhau cùng đi tới quận. Điều khiển xe bò chính là Dương Nhị Ngưu của núi Tiểu Thanh, tính ra cũng là em họ bên ngoại của Dương Diệp, ngồi trên xe là ba thôn dân, ríu rít nói chuyện không ngừng, Dương Nhị Ngưu cảm thấy đã đến lúc, đang muốn đánh xe thì nghe thấy có người gọi phía sau.

“Nhị Ngưu, chờ chút.”

Dương Nhị Ngưu quay đầu nhìn lại, bị doạ suýt thì dùng roi quất bò mà quất lên lưng mình, Dương Diệp phát hiện Dương Nhị Ngưu không thích hợp, lập tức lộ ra một biểu tình hung ác hướng về phía hắn, bày ra bộ dạng ngươi mà đuổi ta đi thì ta tuyệt không buông tha cho ngươi.

Dương Nhị Ngưu hận không thể lập tức chạy trốn, nhưng nhìn đến dáng vẻ này của Dương Diệp thì hắn tuyệt đối không dám động đậy.

“Cảm ơn.” Dương Diệp thở hồng hộc leo lên xe bò, sau đó lại lôi kéo tên ngốc ngồi lên. Mấy thôn dân vừa nãy còn ríu rít nói chuyện trong nháy mắt đã dừng lại.

“Đi trấn trên bao nhiêu tiền.” Dương Diệp buông sọt ra, tìm một vị trí trống ngồi xuống, tên ngốc ngồi ở chỗ hắn đặt sọt.

“Hai văn… Không mất một xu.” Dương Nhị Ngưu thiếu chút nữa nói sai, hận không thể lập tức cho chính mình một bạt tai, cho một tên ôn thần đi nhờ còn muốn đòi tiền, có phải mình đã chán sống rồi hay không, hắn miễn cưỡng lộ ra một nụ cười với Dương Diệp, nói: “Nếu Diệp ca ngồi thì chắc chắn là miễn phí.”

“Ai… Ta đã triệt để thay đổi rồi, đệ đừng lo, ta sẽ không quỵt tiền.” Hắn cầm cái rương tìm được mấy văn tiền, đem bốn cái đưa cho Dương Nhị Ngưu.

Dương Nhị Ngưu sao có thể tin loại lời nói triệt để thay đổi này, tin miệng Dương Diệp còn không bằng tin heo mẹ sẽ leo cây.

Hắn cười nhạo: “Đều là người trong nhà, Diệp ca đừng khách khí.”

Dương Diệp: “Đệ không nhận chính là khinh thường ta.”

“Không... Không...” Đầu Dương Nhị Ngưu lắc không khác gì cái trống bỏi, không dám nhiều lời nữa, nhận tiền.

Dương Diệp: “...” Có lòng tốt nói chuyện cùng mà hắn lại không tin, cứ phải dùng đến sức mạnh.

“Diệp ca nhi, sọt của ngươi đựng cái gì?” Người nói chuyện là con dâu Tần gia ở vịnh Đại Diêu, đại đường tẩu Tần thị của hắn cũng xuất thân từ Tần gia này.

Buổi sáng, Dương Diệp sợ dưa chuột của mình quá tốt, khiến cho người trong thôn chú ý, dù sao mọi người cũng sinh hoạt gần nhau, Dương Diệp hắn là dạng người gì, sao có thể có được dưa chuột loại tốt như vậy. Vì tránh phiền toái nên hắn đã dùng nhánh cây che lại mặt trên của sọt.

“À, ta quyết định triệt để thay đổi, kiếm tiền nuôi gia đình thật tốt, trong nhà không có tiền nên quyết định đi tới quận bán củi lửa kiếm chút tiền sống qua ngày.”

Mọi người rõ ràng không tin, có người trên mặt thậm chí có một tia khinh thường, con dâu Tần gia hỏi hắn kia âm dương quái khí nói: “Diệp ca nhi thật đúng là thay đổi triệt để, thế nhưng ta nghe nói hai ngày trước ngươi còn đi lừa bịp tống tiền một nhà đại bá ngươi.”

Dương Diệp cười nói: “Sự việc quá dài ta không muốn nói ra, không phải lừa bịp tống tiền, là đại bá ta nợ lương thực mà chưa trả.”

Mọi người vẫn là không tin, Dương Diệp lười đi giải thích, nói ngàn vạn lần, đều không thể thay đổi hình tượng của hắn ở trong lòng mọi người. Hơn nữa hắn không phải “Sửa” cho bọn họ xem, cần gì phải để ý miệng lưỡi người đời.

“Ta nhớ rõ, y là tên ngốc mà ngươi cưới về đi… Chậc chậc chậc... Thật đáng thương...” Lại có người nói chuyện, Dương Diệp nhớ rõ nàng ta là con dâu thứ hai nhà trưởng thôn, Bạch thị.

“Ta nói Diệp ca nhi, tên ngốc tuy rằng ngốc chút nhưng tốt xấu gì cũng là người mà ngươi cưới hỏi đàng hoàng, mỗi ngày không phải đánh chính là mắng, dù trong mắt người ngoài chúng ta nhìn thấy cũng bất bình thay cho y.” Bạch thị đã sớm không quen nhìn cha chồng và anh chồng thiên vị Dương Diệp, bình thường chiếu cố vài câu là được rồi, nếu không phải nàng khôn khéo nghe lén được lần này Dương Diệp bị thương, mời đại phu xem bệnh và tiền thuốc men đều là do nhà mình bỏ ra, thì chưa biết chừng nàng còn chẳng hay biết gì.

Nghĩ đến cha chồng nhà mình, Bạch thị suýt chút nữa thì quên mất một việc, sửa sang lại giọng nói, nàng ta ra vẻ mê hoặc nói: “Các ngươi có ai từng ăn đào ở tỉnh thành chưa?”

Người trên xe lắc đầu, Bạch thị càng thêm đắc ý tiếp tục nói: “Ngày hôm qua, nhà ta nhận được quả đào mua từ tỉnh thành của khách quý, các ngươi cũng không biết, quả đào tỉnh thành kia lớn bao nhiêu…” Bạch thị khoa tay múa chân một chút, mọi người kinh hô: “Không hổ là quả đào ở tỉnh thành, quá lớn.”

Dương Diệp: “....” Kỳ thật đó chính là đào dại mọc ở núi Tiểu Thanh mà thôi.

“Các ngươi chưa từng ăn, quả đào kia vừa thơm vừa ngọt, đời này đảm bảo các ngươi cũng chưa từng ăn quả đào nào ngon như vậy.”

Bạch thị nói xong vỗ vỗ bộ ngực.

Mọi người cực kỳ hâm mộ.

“Trước kia Diệp ca nhi lăn lộn trong quận có từng được ăn không?”

“Ta chưa từng ăn quả đào ở tỉnh thành.” Dương Diệp hàm hồ nói.

Bạch thị hừ lạnh một tiếng: “Ta biết.”

Dương Nhị Ngưu đánh xe ở phía trước rất muốn khóc, cầu xin các người đừng tiếp tục đắc tội ôn thần này ở trên xe được không.

“Hôm qua ta được ăn quả đào, vừa to vừa ngọt.” Đột nhiên tên ngốc xen vào nói.

Trên xe tức khắc an tĩnh, sau đó phát ra tiếng cười trầm thấp.