Dương lão đại vừa từ ngoài đồng trở về, còn chưa về tới nhà đã thấy có người đang đứng trước cửa nhà mình, thấy người tới là ai, nếp nhăn trên trán tăng thêm không ít.
"Ngươi tới đây làm gì?"
Cha của Dương lão đại là Dương lão đầu vẫn thường hay nói, lúc chia tài sản thì tổ phụ và tổ mẫu của lão ta chia ruộng đất của mình cho nhà nhị bá rộng hơn rất nhiều so với nhà của lão ta, rõ ràng nhà bọn họ mới là đại phòng, nhưng sau đó thành thân sinh con, nếu có so cũng không sánh nổi con trai của nhà người ta. Nên lão ta đã coi cả nhà Dương Diệp như cái gai trong mắt, còn cho rằng là bọn họ đã cướp vận may của gia đình mình. Cũng may một nhà bọn họ đều giẫm phải vận đen, đều chết sớm, để lại một tên bại gia tử không đáng tin cậy là Dương Diệp, trong lòng lão ta mới có nhiều vui sướиɠ.
Không cần nghĩ cũng biết tên tiểu tử này đến tìm lão ta làm gì, lão ta cười khinh khỉnh: "Không có tiền! Có tiền cũng không cho mượn, nhìn lại thanh danh của mình đi, khắp cái Tiểu Thanh Sơn này ai mà dám cho ngươi mượn tiền nữa, Dương gia đẻ ra một thằng bại gia tử như ngươi đúng là gia môn bất hạnh!"
Dương Diệp nghe một mình lão ta miệng bô bô nói một tràng, tóm lại là cho rằng hắn tới đây mượn tiền: "Không phải ta tới tìm ngươi —— đại bá."
Không phải tới tìm lão ta thì tìm ai được nữa. Dương Lão Đại chỉ nghĩ là hắn nói dối, lúc định đuổi hắn đi thì lại nghe thấy Dương Diệp nói: "Đại đường tẩu thiếu ta mười quả trứng gà và một cân bột mì nhưng còn chưa trả, ta thấy nàng trở về được một lúc rồi, sợ nàng có việc gì bận nên nghĩ rằng mình nên đích thân đến đây để lấy đồ ăn cho tiện."
"Nói hươu nói vượn!" Dương lão đại tức giận trợn mắt: "Với một kẻ như nhà ngươi thì làm sao bọn ta có thể thiếu đồ ngươi được."
"Đại đường tẩu đến nhà ta trộm gà, lúc bị bắt gặp còn dám đánh…" Dương Diệp nghĩ nên sửa xưng hô với tiểu ngốc phu của mình như thế nào, cuối cùng vẫn quyết định gọi y là Duệ Ca.
"Bây giờ Duệ Ca vẫn còn nằm dưỡng thương trên giường, trưởng thôn muốn các ngươi giao mười quả trứng gà và một cân bột mì làm phí bồi thường."
Nực cười. Quỷ cũng không tin Dương Diệp sẽ đi bênh vực cái tên tiểu ngốc tử kia, đơn giản là muốn kiếm hời từ nhà lão ta. Lông mày Dương Đại Lão càng nhăn chặt.
Nhỏ Tần thị này thật đúng là gây hoạ khắp nơi!
Muốn lão ta chi tiền là chuyện không thể nào!
"Tần thị!" Dương Lão Đại rống một tiếng về hướng căn phòng ở phía Tây.
Dương Lão Đầu cưới Hồ thị ở Hồ gia thôn cách vách, sinh được hai thằng con trai, con trai lớn Dương Phong cũng chính là Dương lão đại và con trai nhỏ là Dương Phồn. Con trai lớn cưới vợ là Hồ thị sinh được đứa con trai, Tần thị là thê tử được con trai của lão ta là Dương Thiên Bảo cưới về. Con trai nhỏ đang rèn sách trong thành, Dương lão đầu hôm nay đi thăm con trai nhỏ nên không có ở nhà.
Tần thị về nhà, một câu cũng không dám nhắc tới chuyện đã xảy ra ở nhà của Dương Diệp, vừa mới nghe thấy tiếng của Dương Diệp, nàng ta lập tức bị doạ từ trên giường ngồi phắt dậy.
Nàng ta đứng bên mép cửa nghe lén, nghe thấy Dương Diệp quả nhiên là đến đòi đồ và tiếng Dương lão đại rống giận, biết chuyện đã bại lộ. Không dám ra khỏi phòng.
Dương lão đại thân là cha chồng tất nhiên không thể đi vào phòng con dâu, Tần thị lại không dám mở cửa, lão ta tức giận trong lòng, lại nghĩ tới bà vợ già nhà mình cũng lười y như Tần thị. Bây giờ chắc chắn cũng ở trong phòng ngủ, ngay cả bữa cơm cũng không nấu.
Càng nghĩ càng giận, lão ta vào trong phòng, quát tháo Hồ thị vẫn còn nằm ngủ pho pho trong phòng thức dậy.
"Dậy!" Giọng của Dương lão đại rất lớn, nhưng không bì được tiếng ngáy của Hồ thị. Dương lão đại la làng một lúc lâu, lão Hồ thị mới từ từ tỉnh giấc, thấy bạn già của mình trở về cũng chỉ hỏi một câu: "Giấc nào rồi."
Dương lão đại tức nghẹn họng, sao lão ta lại cưới một mụ lười như vậy cơ chứ.
"Dậy, kêu Tần thị ra đây cho ta." Dương lão đại tức giận kể ra chuyện Tần thị đến nhà Dương Diệp bị trưởng thôn phát hiện rồi đòi bồi thường đồ ăn cho bà ta nghe.
Lão Hồ thị nghe xong lập tức tỉnh hơn phân nửa, quả nhiên cũng nổi nóng: "Dựa vào đâu?"
Lão Hồ thị ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy Dương Diệp đứng ở trước cửa sân nhà mình, ở đằng xa có vô số người đến xem náo nhiệt, vốn dĩ trong thôn một ngày cũng chẳng có hoạt động giải trí gì, buổi tối ăn cơm chiều xong liền lên giường ngủ sớm, thấy Dương Diệp cầm gậy đi tới nhà của Dương lão đại, nghĩ rằng có chuyện náo nhiệt để xem, rồi dùng tốc độ một truyền mười đồn thổi cho nhau, nên ngoài cửa tất nhiên đã tụ tập không ít người.
"Tần thị thật sự đến nhà hắn ta trộm đồ còn đánh người?"
"Tên tiểu ngốc tử kia cũng rất đáng thương, gặp phải loại người như vậy."
Nhân chứng đầu tiên của hiện trường là Ngô thẩm bất bình kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay cho mọi người.
Mọi người nghe xong đều lắc đầu với hành vi của Dương Diệp và Tần thị, bắt đầu cảm thương cho Tề Duệ.
"Nghe nói tên tiểu ngốc tử kia vốn là thần đồng của quận Tĩnh Lâm chúng ta, vừa gặp qua là không quên được, ba tuổi đọc thuộc làu Tam Tự Kinh, bảy tuổi đã thi đậu đồng sinh, chỉ tiếc…"
"Quả thật đáng thương, chẳng qua mọi chuyện đều do mệnh."
Dương Diệp từ trong trí nhớ của nguyên chủ biết được không ít chuyện về tiểu ngốc tử, biết tiểu ngốc tử thật sự đáng thương.
Lúc hắn nghĩ ngợi thì lão Hồ thị đã kéo Tần thị đang gào khóc ra ngoài, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, không hề cố kỵ quần chúng đang vây xem bên ngoài, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ chút nào, đều đã tập mãi thành thói quen.
Tần thị khóc lóc: "Nương, rõ ràng là ngươi kêu ta đi…"
Người vây xem nghe xong phì cười, mặt của Dương lão đại cũng xụ xuống đáng sợ, có lẽ lão ta đã sớm đoán ra chuyện này Hồ thị cũng có nhúng tay vào.
Sắc mặt lão Hồ thị khẽ biến, quát lớn: "Nói bậy gì đó, sao ta có thể là người như vậy, ngươi đừng hòng vu oan hãm hại lão nương! Coi chừng ta kêu con trai của ta hưu ngươi ra khỏi nhà!"
Tần thị quả nhiên không dám khóc la nữa.
Dương Diệp không muốn nghe tiếp cả nhà bọn họ ầm ĩ nữa, cầm cây gậy trong tay, giơ lên: "Đưa đồ bồi thường cho ta, ta về nhà còn có việc."
Hồ thị ngang ngược không nói lý ở Tiểu Thanh Sơn cũng đã nhiều năm, mấy năm nay Tần thị cũng học theo bà ta không ít, cái tốt không học lại đi học hết bảy tám phần ngang ngược không nói lý của Hồ thị. Lần này lão Hồ thị nghe người ta nói Dương Diệp bị người ta đánh bị thương ở đầu, có lẽ không sống nổi nữa. Lão Hồ thị cảm thấy đây là cơ hội tốt, tuy nhà của Dương Diệp càng lúc càng sa sút, tài sản mấy năm nay cũng bị hắn bán đi không ít, nhưng bà ta biết trong tay của hắn vẫn còn vài mẫu ruộng nên bảo Tần thị đến Dương gia tìm thử, Dương Diệp chết rồi thì số tài sản đó đương nhiên sẽ thuộc về đại phòng của bọn họ.
Suy nghĩ của bà ta ai ai cũng biết, Dương Diệp lại không muốn tiếp tục trì hoãn, giơ cây gậy trong tay lên rồi nói: "Nhanh chân đưa đồ cho ta mau, ta còn có việc, đừng trì hoãn công việc của ta."
Dương Diệp ở toàn bộ Tiểu Thanh Sơn là tên ngang ngược nổi danh, kết giao xưng huynh gọi đệ với không ít lưu manh trong thành, tuy Hồ thị có phần ngang ngược nhưng bà ta cũng sợ những kẻ ngang ngược hơn bà ta.
"Nghe nói tiểu thúc còn đang học tập ở trong huyện, nếu hắn biết chuyện xảy ra hôm nay, ngươi đoán sẽ ra sao đây."
Dương lão đại mở to hai mắt, hắn ta đang uy hϊếp lão ta. Nhị đệ Dương Phồn của lão ta là con lúc tuổi già của cha lão ta là Dương lão đầu, từ nhỏ thông minh lanh lợi, năm ngoái rốt cuộc thi đậu đồng sinh ở tuổi 25, sau này tiền đồ vô lượng. Người đọc sách coi trọng thanh danh nhất, nhà bọn họ còn chưa chia gia tài, lão ta biết người đệ đệ này từ lâu đã ghét bỏ mình, muốn ra ở riêng, nghĩ đẹp lắm, mấy năm nay lão ta xuất lực không ít, công thành danh toại nên giờ muốn đá văng lão ta ra. Nếu hắn biết chuyện của hôm nay không chừng hắn sẽ nói ra.
Huống chi còn có trưởng thôn, Dương lão đầu xụ mặt bảo Hồ thị đi lấy đồ ăn, Hồ thị không chịu, nhưng vì thấy gương mặt đen xì của Dương lão đầu quá đáng sợ nên đành phải vào nhà lấy đồ ăn.
"Sao lại chỉ có năm quả trứng gà, sao bột mì trắng lại biến thành bột mì đen rồi." Dương Diệp nhíu mày.
"Chỉ có nhiêu đây, nếu ngươi không muốn thì khỏi lấy." Dương lão đại nói.
Thôi kệ, vốn dĩ hắn cũng không trông cậy Dương lão đại cho mình được bao nhiêu, Dương Diệp không để ý nhiều, cầm số trứng này lên, nói lời cảm ơn rồi đi về. Cũng mặc kệ lời mắng chửi của Hồ thị đối với Tần thị phía sau lưng.
Về đến nhà, trời dần sẫm tối, Dương Diệp cũng bắt đầu làm cơm chiều. Hồi chiều hắn đã dọn dẹp phòng bếp một chút, nồi sắt chà vài lần mới chà sạch sẽ. Hắn định làm món mì xào trứng gà với dưa leo, đang xào mì.
Dưa leo mọc trước cửa nhà hắn, không biết là loại gì, vừa nhỏ vừa đắng. Đã thế còn không được vài trái. Có điều cũng chính vì thế mà không bị người ta nhìn trúng.
Dưa leo thì cắt miếng, trứng gà thì đánh tan. Mì cũng xào xong, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hắn lại sực nhớ ra một vấn đề, trong nhà không có muối với dầu. Cái này hơi ngượng rồi ——
Thôi, coi như nấu canh láo, mì trứng với dưa leo đi, có điều hương vị không thể ngon được.
Đợi hắn kiếm được tiền hắn sẽ lên trấn trên để mua.
Sau khi nấu nướng xong xuôi, Dương Diệp múc vào hai cái bát, một bát cho mình ăn, một bát cho tiểu ngốc tử. Có điều hắn đã về lâu như vậy mà vẫn chưa nghe thấy trong căn phòng của tiểu ngốc tử có động tĩnh gì.
Nghĩ vậy, hắn bưng một bát định đưa cho tiểu ngốc tử, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy tiểu ngốc tử đang ngồi xổm trước cửa sổ phòng bếp nhìn lén vào bên trong, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng.
Tiểu ngốc tử không ngờ bản thân nhìn lén lại bị bắt gặp, chớp chớp mắt, sau đó ngồi xổm làm động tác ôm đầu.
Y không nên ra ngoài đây, nhưng mà ở trong phòng y lại ngửi được cái mùi thơm ơi là thơm này này nên mới…
Lại sắp bị đánh...
Dương Diệp không kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiểu ngốc tử, hắn đặt bát canh mì trứng dưa leo trước mặt tiểu ngốc tử, sau đó bưng bát mì của mình trở về phòng.
Sự đánh mắng trong dự đoán của tiểu ngốc tử lại không xảy ra, ngược lại còn được một bát đồ ăn nóng hôi hổi, vẻ mặt y hiện lên sự mờ mịt và khó hiểu.
Người nọ cho mình ăn đấy ư…
Chắc là vậy rồi… Nhưng lỡ như mình ăn vào rồi bị đánh thì làm sao bây giờ…
Nhưng mà… Thơm quá đi…
Tiểu ngốc tử nhịn một lúc lâu, sau khi xác định không có nguy hiểm y mới cầm bát đũa lên rồi ăn ngấu nghiến.
Ăn ngon thật, trước giờ y chưa từng được ăn món nào ngon như vậy.
Cuối cùng tiểu ngốc tử ăn hết bát mì, còn liếʍ sạch sẽ cái bát.
Đã thế còn trưng ra vẻ mặt chưa đã thèm.
Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn như vậy thì cho dù bị đánh cũng chẳng thấm thía gì, tiểu ngốc tử nghĩ thế.