Vốn dĩ Tần thị nghe nói Dương Diệp bị người ta đánh đến sắp chết, thế nên mới tham lam chạy đến chiếm chút hời, nào ngờ được mình lại khiến gà bay trứng vỡ. Chuyện này nếu mà để cha mẹ chồng biết được…
Nhưng chung quy nàng ta cũng sợ thôn trưởng, đành phải vác theo vẻ mặt xám tro mà quay về.
Nhi tử sáu tuổi của nàng ta còn la hét muốn ăn thịt, mãi không chịu đi, Tần thị kéo nó, thấy không nhúc nhích, nhất thời tức giận mà dùng sức đánh lên lưng nó một cái, miệng hùng hùng hổ hổ: “Cái thứ mất mặt, suốt ngày chỉ biết ăn!”
Tiếng khóc lại càng lớn hơn, trong không khí chỉ toàn tiếng trẻ khóc cùng tiếng chửi bậy của Tần thị đang dần xa.
Người đi rồi, thôn trưởng quét mắt nhìn Dương Diệp một vòng, cuối cùng thở dài.
Kỳ thật từ ngoài ruộng về không nhất định phải đi qua Dương gia, nhưng mà ông cũng không yên tâm thương thế của Dương Diệp nên mới đến xem, miệng ông mấp máy muốn nói gì đó, thế nhưng lại nghĩ đến lời cần nói ông sớm đã nói chẳng biết bao nhiêu lần rồi, mà đối phương vẫn mang bộ dáng cũ, cuối cùng ông chỉ có thể bỏ lại một câu: “Ngươi tỉnh là được rồi.” Sau đó thì đi mất.
Dương Diệp biết, lần này nguyên chủ bị người ta đánh hôn mê là do người nhà thôn trưởng phát hiện ra, hơn nữa cũng là bọn họ có lòng tốt mang nguyên chủ về nhà, còn mời đại phu.
Xem xong chuyện náo nhiệt rồi, Ngô đại thẩm cũng về nhà. Dương Diệp sờ sờ cái đầu đã có chút đau của mình, chuẩn bị quay về phòng nằm nghỉ. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng đến tên ngốc đnag nằm trên mặt đất ôm gà kia, vừa hay y cũng nhìn hắn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, y sợ đến mức cả người run lên, dùng sức co rúc một chỗ, run bần bật.
Dương Diệp: “…” Hắn đáng sợ đến mức đó à?
“Cái kia…”
Dương Diệp không mở miệng nói chuyện còn đỡ, hắn vừa nói thì tên ngốc kia lại càng run rẩy.
“Ta… ta rất… rất ngoan, ngươi đừng…” Thân hình của tên ngốc này khô gầy, khuôn mặt nhỏ bị người ta đánh đến bầm dập, trong ánh mắt đang nhìn hắn kia ngoài trừ sợ hãi ra còn có một tia khẩn cầu.
Dương Diệp động động sắc mặt, tên ngốc này cũng thật là đáng thương.
Vốn dĩ kế mẫu không hiền từ thì thôi, lại còn gặp phải người không tốt. Nguyên chủ cưới y cũng chỉ là vì tiền tài, ngày thành thân vừa có tiền đã chạy biến, bình thường chỉ cần gặp phải chút chuyện nhỏ nhặt gì đó hay tâm tình không tốt thì sẽ lôi y, tay đấm chân đá để trút giận.
Tên ngốc bị đánh đến mình mẩy đầy thương tích, thời gian lâu dần y càng lúc càng sợ nguyên chủ.
Chỉ có một ánh mắt của nguyên chủ thôi cũng có thể khiến y sợ hãi.
“Ta không phải là hắn… Sẽ không đánh ngươi.” Tuy rằng biết đối phương nghe không hiểu, nhưng Dương Diệp vận nói ra lời này.
Tên ngốc kia thật sự là nghe không hiểu, chỉ dùng mỗi biểu cảm kinh sợ nhìn hắn, thân thể lại run bần bật. Dương Diệp nghĩ nghĩ, vẫn là không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ y thì hơn, thế nên hắn xoay người trở về phòng của mình.
Tên ngốc thấy hắn đi rồi lập tức bò dậy, ôm gà của mình, khập khiễng đi về phòng. Phòng của y cũng rất đơn sơ, dùng bùn trát lên, trong phòng ngay cả một cái giường cũng chẳng có, ở góc tường chỉ có một đống rơm rạ. Y nằm lên trên đó, vuốt ve con gà nhỏ trong ngực, nhắm hai mắt lại.
Dương diệp dạo quanh trong phòng, muốn tìm một cái gương để nhìn thử bộ dáng hiện tại của mình ra sao, thế nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy.
Hắn thở dài một hơi, lại loáng thoáng nhìn thấy trên tay mình có thêm một cái bớt hình lá cây.
Đây là gì nhỉ? Là thứ có trên người của nguyên chủ à?
Dương Diệp chớp chớp mắt, thoạt nhìn cái lá này cũng rất giống lá thật.
Dương Diệp dùng bàn tay sờ sờ, lá cây trên cổ tay hình như là sáng lên một chút, khiến hắn hoài nghi có phải bản thân nhìn nhằm rồi hay không.
Hắn lại thử thêm lần nữa, nhiều lần như vậy chỉ để chứng minh lá cây này thật sự tồn tại.
Cái thứ này rốt cuộc là dùng để làm gì đây?
Hắn đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không như vậy rồi, vai chính nào cũng có bàn tay vàng, chẳng lẽ đến hắn thì bàn tay vàng thành phế hay sao.
Trong lúc nhất thời Dương Diệp thật sự không hiểu được thứ này, thế nhưng hắn đã sắp đói đến mức da bụng dính da lưng rồi, nhưng mà hắn tìm trong phòng nửa ngày cũng chẳng thể tìm thấy thứ gì có thể ăn.
Đi đến phòng bếp, bụi bẩn trên bệ bếp đã dày lên mấy tầng. Đừng nói đến là đồ ăn.
Dương Diệp đưa mắt nhìn chăm chú vào gian phòng của tên ngốc nhỏ kia, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đến gõ cửa thử xem. Hiện tại giải quyết cái bụng đói này mới là chuyện quan trọng nhất.
Dương Diệp sợ dọa đến tên ngốc kia, động tác gõ cửa hết sức nhẹ nhàng, ngữ khí cũng dịu dàng hôn rất nhiề: “Duệ ca, ngươi có cái gì có thể ăn không?”
Hắn đứng ở bên ngoài, chỉ nghe thấy bên trong phát ra chút âm thanh bé xíu, chốc sau thì chẳng nghe thấy gì nữa.
Hắn lại gõ gõ cửa, vậy mà cửa lại không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một chút là mở được. Dương Diệp há hốc mồm nhìn cảnh phía trước mặt, tên ngốc kia vậy mà lại vùi đầu mình vào trong đống rơm rã, thân thể thì ở bên ngoài, cả người run lên hệt như đang sàng gạo.
Dương Diệp: “…” Trốn cũng kỹ ghê.
Tên ngốc bị dọa thành thế này càng chứng tỏ việc nguyên chủ tổn thương y rốt cuộc là có bao nhiêu.
“Ngươi đừng sợ… Ta chỉ đói bụng mà thôi…” Dương Diệp nhìn xung quanh nhà ở, nơi này căn bản chẳng thể gọi là phòng ngủ, ngay cả một cái giường cũng không có, tất cả chỉ là rơm rạ.
Nguyên chủ lòng dạ hẹp hòi, từ sau khi thành thân, tuy rằng hắn rất ít khi về nhà, nhưng có một lần vềm hắn nhìn thấy tên ngốc đang ở trong phòng ngủ của hắn liền vô cùng bất mãn, đánh tên ngốc đến mức y phải chạy đến căn phòng hiện tại để ở.
Phòng ở lạnh như băng lại còn ầm ước, ngày mưa thì vừa dột vừa tích nước, thế nhưng nó lại là căn phòng mà y đã ở lại nhiều năm.
Dương Diệp cảm thấy bây giờ dù hắn nói cái gì tên ngốc cũng sẽ không nghe, ngược lại sẽ khiến y càng sợ thêm. Hắn phát hiện vài củ khoai lang đỏ phía sau cánh cửa, trừ đống đó ra thì chẳng còn gì cả.
Khoai lang đỏ cũng tốt, có ăn còn hơn không có.
Hắn cầm khoai lang đỏ rời đi, nhưng lại không biết sau khi nhìn thấy hành động này của hắn, khuôn mặt tên ngốc lập tức đầy vẻ uất ức, mắt ầng ậng nước.
Khoai lang đỏ của y…
Dương Diệp cầm khoai lang đỏ mang tới phòng bếp, phòng bếp không có gì, cũng may còn có chút củi đốt, vậy chắc là nướng khoai rồi. Bật mồi lửa lên nhóm lửa, vùi khoai lang đỏ vào trong đống lửa một lát, mùi khoai nướng lập tức toả ra, làm Dương Diệp vốn đã đói meo râu giờ lại càng thêm đói.
Nướng khoai xong rồi, Dương Diệp cũng bất chấp vụ phỏng tay, cầm lấy một củ khoai rồi cắn một cái, ngon thật!
Ăn một củ, cơn đói trong bụng thoáng hoà hoãn, tổng cộng năm củ khoai đỏ hắn đã ăn một củ, cầm hai củ đi đến chỗ của tên ngốc. Đi vào thì thấy tên ngốc đang ngồi trên đống rơm, ôm con gà nhỏ trong ngực rơi nước mắt.
tên ngốc thấy Dương Diệp lại tới nữa, đơ ra vài giây, sau đó mới chợt phản ứng lại, rồi lại tái diễn cảnh tượng hồi nãy, vùi đầu vào giữa đống rơm.
Lòng áy náy của Dương Diệp nổi lên, vừa rồi là hắn quá đói bụng nên không hề để ý hành vi lấy đồ của tên ngốc của mình là đáng xấu hổ đến cỡ nào.
"Xin, xin lỗi, hồi nãy ta thật quá đáng. Khoai lang đỏ này cho ngươi ăn… Yên tâm, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi." Dương Diệp đặt khoai lang đỏ trên đất rồi rời đi.
Nghe thấy tiếng động rời đi của người nọ, Tề Duệ mới ngẩng đầu lên từ trong đống rơm. Nhìn khoai lang đỏ đã nướng chín trên đất, khịt khịt mũi, thơm quá đi…
Hôm nay thật là kỳ lạ, người nọ vậy mà không có đánh y, hắn còn nói sau này sẽ không đánh y nữa, điều đó có phải là thật hay không?
Thật ra Tề Duệ cũng đói bụng, một ngày y chỉ ăn một bữa cơm, không có chỗ cung cấp đồ ăn, thường xuyên kiếm đồ ăn trên đất hoang. Mấy củ khoai lang đỏ này là do Ngô thẩm cách vách cho y, có điều y không biết nhóm lửa, nên cứ ăn sống. Không ngờ rằng khoai lang đỏ khi được nướng chín lại thơm đến vậy.
Ngọt ngọt dìu dịu, ăn ngon thật.
Tề Duệ cắn mấy cái đã ăn hết khoai lang đỏ, sau đó lại hối hận, trước kia mỗi ngày y chỉ ăn một củ, khoai lang đỏ bị y ăn hết rồi, không còn nữa, không còn nữa…
Tề Duệ cố nén nước mắt, sợ lỡ như bị người nọ nhìn thấy, nhất định sẽ bị mắng là đồ ủ rũ rồi lại bị đánh.
Dương Diệp ăn no uống đủ, sửa soạn lại sơ sơ tiền bạc của nguyên chủ, đưa ra kết luận là chẳng có đồng nào. Nguyên chủ không có nguồn thu nhập, hễ có tiền là cầm đi đánh cược. Trong nhà cũng chẳng có gì, mấy củ khoai lang đỏ hồi nãy chính là mớ lương thực cuối cùng.
Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, khi nãy ăn quá vội vàng, đã ăn hết số đồ ăn cuối cùng, vậy ngày mai phải làm gì bây giờ?
Dương Diệp hối hận không thôi.
Chẳng qua bản thân có chân có tay, đi làm việc cũng chẳng mệt chết được mình.
Đúng rồi, Tần thị còn thiếu mình đồ ăn. Nên chắc là có thể chống đỡ đến khi bản thân tìm được việc làm.
Sau khi về đến nhà, Tần thị không dám hó hé câu nào chuyện bản thân đã làm ở nhà của Dương Diệp, càng không dám nói chuyện bản thân bị trưởng thôn răn dạy phải bồi thường đồ ăn cho Dương Diệp.
Dương Diệp ngồi ở nhà một lúc lâu vẫn chưa thấy có người đưa đồ ăn tới, thời gian ăn cơm chiều vẫn chưa đến mà bụng lại đói tiếp.
Hắn không đợi nữa, quyết định đích thân tới cửa đòi đồ.
Dương Diệp đi tới cửa lại đột nhiên quay về, tìm trong nhà một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một thứ vũ khí cùng loại với cây cậy lửa, rồi mới lên đường.
Gần tới giờ cơm chiều, những người đã vất vả cả ngày trên đồng lục tục về nhà, Dương Diệp thấy có người mà mình còn không nhớ nổi tên nhưng cũng mỉm cười gật đầu lễ phép chào hỏi.
Mọi người nhìn vải bố trắng được quấn trên đầu hắn lờ mờ lộ ra vết máu, lại thấy tay hắn đang cầm một cây gậy, trông bộ dạng như thể muốn đi đánh nhau, ai ai cũng sôi nổi tránh đi. Nhất là lúc thấy đối phương thế mà còn đang cười, mỗi người đều như nhìn thấy quỷ.
Thấy phương hướng hắn đang đi là nhà ở của Dương lão đại, mọi người lại càng xì xào khó hiểu.
"Sao hắn ta lại đến nhà của Dương lão đại? Đã thế còn cầm cây gậy trong tay nữa chứ."
"Làm sao ta biết được, có điều Dương gia thật đúng là gia môn bất hạnh, sinh ra một tên lưu manh như Dương Diệp, nghe nói hắn luôn luôn đánh nhau trên thị trấn."
"Nếu ta mà có một thằng con như vậy chắc chắn sẽ bị tức chết!"
Dương Diệp không hề để tâm đến mấy lời đồn vớ vẩn này, lại chẳng mất đi miếng thịt nào. Dựa vào trí nhớ hắn tới được Dương gia, nhìn nhà ở được xây từ đất, cũng không tốt là bao so với ngôi nhà kia của hắn.
Cửa sân là hai tấm ván gỗ, đẩy một cái là mở ra ngay. Toàn bộ Dương gia vô cùng im ắng, dường như không có ai ở nhà.
"Có ai không?" Dương Diệp đứng bên ngoài hô to.