Là Tôi Đã Giết Cô Ấy

Chương 17

Chuyển ngữ: Quả Trúc

Beta: Thuỷ Tiên

Tào Quốc An đổ mồ hôi đầy đầu, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt sáng ngời có thần đong đầy nghi hoặc.

Ông quét mắt nhìn ba người trong phòng một lượt, liếʍ liếʍ môi, không chút hoang mang mà hỏi: “Xã trưởng Đường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Anh đừng có ở đó mà giả vờ hồ đồ với tôi. Chắc chắn Tiểu Vương đã nói cho anh nghe rồi.” Xã trưởng Đường nhướn mày: “Người của anh, tôi không quản được. Tự anh quản đi!”

Tào Quốc An cười hì hì với xã trưởng Đường, sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ Lương Hi. Sau đó ông chống nạnh, trừng mắt và hỏi: “Lương Hi à Lương Hi, đã đến tận chỗ xã trưởng Đường để gây rối rồi à, sợ ông đây chưa đủ mất mặt có phải không?”

Lương Hi cũng biết là Tào Quốc An sẽ có thái độ này, cô lạnh lùng nói: “Tôi chỉ làm việc theo quy củ mà thôi.”

“Quy củ gì? Ông đây nói chuyện với cô thì đó mới là quy củ! Đồn trưởng nói mà không biết nghe hả?”

Lương Hi cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng thường ngày Tào Quốc An đối xử với cô chẳng ra gì, nhưng hôm nay, cảm xúc của ông lại kịch liệt hơn hẳn.

Lương Hi nói tiếp: “Quy củ mà tôi nói là để chỉ pháp luật.”

“Phì, bớt vυ' lấp miệng em đi cho tôi!” Tào Quốc An khua tay: “Còn tranh luận nữa, thì cho dù ông đây không làm đồn trưởng ở đây nữa thì cũng phải xách cô đi theo mới được!”

“Đừng! Đừng! Đừng!” Mặt xã trưởng Đường như màu đất, liên tục khuyên nhủ. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, khó khăn lắm mới có người chịu nhậm chức đồn trưởng đồn cảnh sát, ông ta không muốn cứ thế mà mất đi “nhân lực” này đâu: “Anh Tào à, đừng nói mấy lời tức giận như vậy nữa! Chút chuyện cỏn con này không đáng để anh làm đến mức đó đâu!”

Tào Quốc An xua tay, ông dùng lời lẽ chính đáng mà nói với xã trưởng Đường: “Đến một cấp dưới nhỏ bé mà tôi còn không quản được, thế thì làm gì có tư cách làm ở xã Lục Trình này nữa.”

“Anh không có tư cách thì ai có tư cách!” Xã trưởng Đường trợn mắt.

Lương Hi buồn bực, cô cảm thấy hai người này như đang diễn hát bè [*] vậy.

[*] Hát bè: Một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói.

Mẹ Chu Mộng Ni cũng nhìn ra được chút manh mối. Bà ta lập tức kéo đề tài trở về: “Đồn trưởng Tào, cấp dưới này của anh khó lường lắm đấy. Cứ theo lời cô ta nói xằng nói bậy, chẳng lẽ cả xã chúng ta ai cũng là tội phạm gϊếŧ người à?”

Tào Quốc An cười: “Sao có thể? Chắc chắn là cảnh sát chúng tôi sẽ không để người tốt bị oan uổng.”

“Thế thì chưa chắc!” Mẹ Chu Mộng Ni nói với giọng quái gở: “Không phải đang đổ oan cho con bé nhà tôi à? Trình độ chỉ có thế mà cũng làm cảnh sát.”

“Bà nói cái gì thế. Người ta là sinh viên tài giỏi. Chẳng qua là vì vừa mới công tác nên cách làm việc không thỏa đáng mà thôi.”

“Vậy, có phải là nên xin lỗi chúng tôi không?”

“Xin lỗi, phải xin lỗi chứ! Tôi thay mặt đồn cảnh sát xin lỗi hai người.”

Tào Quốc An như đã trở thành một người khác, khác hoàn toàn so với bất kỳ lần nào Lương Hi từng thấy ông. Thậm chí Lương Hi còn cho rằng, phải chăng sợi dây thần kinh nào đó của ông đã bị chập mất rồi.

Mẹ Chu Mộng Ni nhìn Chu Mộng Ni, lấy giọng điệu rất rộng lượng mà nói: “Nếu đồn trưởng Tào đã xin lỗi, hai mẹ con chúng tôi mà không nhận thì đúng là không biết điều. Nhưng tôi cũng có điều kiện, hy vọng đồn trưởng Tào có thể đồng ý với chúng tôi.”

Tào Quốc An tràn đầy tươi cười: “Chỉ cần Tào mỗ tôi có thể làm được thì chắc chắn là tôi sẽ làm!”

Mẹ Chu Mộng Ni thì thầm mấy câu với Chu Mộng Ni, sau đó bà ta ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Thứ nhất, bản thân Lương Hi cần phải xin lỗi con bé nhà tôi; thứ hai, phải bảo đảm về sau không được đến quấy rầy con bé nhà tôi vì chuyện Lâm Tiểu Hà nữa.”

“Không thành vấn đề! Tôi cam đoan với bà, về sau chúng tôi sẽ không bao giờ quấy rầy nhà bà vì chuyện này nữa. Chuyện này đến đây là dừng lại.” Tào Quốc An nói xong thì đẩy đẩy Lương Hi: “Lương Hi, mau xin lỗi người ta đi.”

“Tôi không sai! Vì sao phải xin lỗi?” Lương Hi không vui.

Mẹ Chu Mộng Ni thấy thế thì lại gào thêm một tiếng: “Đồn trưởng Tào, xã trưởng Đường, hai người thấy chưa? Căn bản là cô ta không nhận ra cái sai của mình!”

Tào Quốc An lười đi để ý đến, ông vẫn còn lớn tiếng mà nói: “Không xin lỗi cũng được, về viết kiểm điểm cho tôi! Viết đến khi nào bằng lòng xin lỗi mới thôi!”

Nói rồi, Tào Quốc An không đợi phân trần mà túm cánh tay Lương Hi, kéo cô ra khỏi phòng khách.

Lương Hi cảm giác cánh tay mình như đã bị một cái kìm lực vô cùng lớn nắm lấy. Cô chưa kịp giãy giụa mà đã bị Tào Quốc An lôi ra khỏi phòng khách.

Trong phòng khách, xã trưởng Đường, mẹ con Chu Mộng Ni, mặt đối mặt mà nhìn nhau.

“Xã trưởng Đường, chị, cháu gái, mọi người cứ chờ ở đây. Tào Quốc An tôi không làm chuyện này cho thỏa đáng thì tôi không mang họ Tào nữa!” Tào Quốc An quay đầu mà hung hăng bỏ lại một câu.

Lương Hi không biết mình bị Tào Quốc An túm ra khỏi ủy ban xã thế nào. Cô chỉ biết, dọc theo đường đi, Tào Quốc An mắng nhiếc liên tục, dáng vẻ như thể là rất tức giận. Hai người cứ đi như thế, đến khi đến bên ngoài đường cái thì Tào Quốc An mới buông cánh tay Lương Hi ra.

Lương Hi chợt hoàn hồn, nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

“Đồn trưởng…”

“Trưởng cái gì mà trưởng, về nhanh đi!” Tào Quốc An chắp tay sau lưng, liếc về phía sau một cái.

Lương Hi không thể tin vào lỗ tai mình được: “Chúng ta… cứ vậy mà đi à?”

Tào Quốc An lạnh nhạt trả lời: “Nếu không thì sao? Cô còn muốn ở lại đó cãi nhau với bọn họ à?”

Lương Hi còn tưởng rằng mình phải đứng đó nghe một trận chửi mắng từ Tào Quốc An cơ, không ngờ ông lại nhẹ nhàng bỏ qua cho cô thế này.

“Tôi đã sớm bảo cô là đừng có xen vào chuyện này rồi mà.” Tào Quốc An nói: “Xã trưởng Đường cũng thật là, chỉ có chút chuyện bé tí thế mà cũng gọi tôi đến. Thật là, rảnh quá hóa cuồng rồi à! Ở quê nhiều chuyện như vậy mà vẫn không đủ khiến ông ta bận rộn à?”

“Đồn trưởng.” Lương Hi gọi Tào Quốc An lại, trong tích tắc, cô cảm thấy hình tượng của Tào Quốc An đã trở nên cao lớn vô cùng.

Tào Quốc An quay đầu lại nhìn chằm chằm Lương Hi, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: “Còn không đi?”

Lương Hi dừng một chút, nói: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái rắm, bớt gây thêm phiền cho tôi đi.” Tào Quốc An vẫn mang khuôn mặt xụ ra kia: “Về viết kiểm điểm! Ngẫm lại cho kỹ xem mấy chuyện cô làm gần đây cho tôi. Còn gây ra rắc rối thì cút về cho tôi!”

Lương Hi không tỏ vẻ phản đối, cô chạy nhanh vài bước đuổi theo Tào Quốc An.

“Đồn trưởng, ngày mai tôi sẽ nộp kiểm điểm.” Lương Hi nói.

Tào Quốc An cảm thấy bất ngờ trước việc Lương Hi nghe lời như thế này. Ông liếc xéo Lương Hi một cái, tiếp tục đi về phía trước.

“Hai ngày nay cô đừng ở xã Lục Trình nữa. Vừa hay ngày mai trong huyện có cuộc họp, cô đi tham gia đi. Lúc về nhớ nộp kiểm điểm và ghi chép cuộc họp.”

“Tôi đi lên huyện?”

“Ừ! Ngày mai họp, hôm nay cô tiện đường bắt xe đi luôn đi.”

Lương Hi nghĩ thầm, chẳng mất công mà lại có được cơ hội luôn này. Vừa hay đây là cơ hội để cô đến trấn Lương Vân, chẳng phải thế à? Cô không nói hai lời mà lập tức đồng ý.

Xe đi từ xã Lục Trình đi trấn Lương Vân mất khoảng hơn nửa tiếng, Lương Hi thu dọn qua loa rồi sau đó xuất phát luôn.

Tuyến xe lên huyện chen chúc đầy người. Suốt cả đường đi, Lương Hi ngồi ở trên động cơ, thời tiết nóng bức, suýt thì mông cô đã bị cháy khét mất rồi.

Sau khi xe đến trấn Lương Vân, Lương Hi xuống xe.

Trấn Lương Vân là một thị trấn lớn, ngày thường đông vui hơn xã Lục Trình nhiều. Lương Hi vừa xuống xe đã tìm cửa hàng ven đường hỏi thăm vị trí trường học. Cô không ở lại trên phố mà vội vã đi đến trường cấp ba trấn Lương Vân.

Cổng lớn của trường đóng chặt, chỉ mở một bên cửa nhỏ. Trong phòng bảo vệ có một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi ở đó, ông ấy đang ngồi trên ghế nghe radio, nom có vẻ thảnh thơi lắm.

Lương Hi đi đến đó nói rõ thân phận và mục đích đến của mình. Bảo vệ không hề nghĩ ngợi gì mà đã cho cô vào, còn tiện thể nói vị trí phòng giáo vụ cho cô.

Lương Hi ngàn cảm vạn tạ, bước vào cổng trường cấp ba trấn Lương Vân. Đây là một ngôi trường trung học nông thôn rất đỗi bình thường, trừ một loạt khu dạy học là mới ra thì những chỗ còn lại đều ánh lên nét cổ xưa, lộ ra dấu vết của bao năm tháng nó từng đi qua. Lương Hi dựa theo chỉ dẫn của bảo vệ, cô đi cửa phòng giáo vụ ở tầng một của khu dạy học mới. Cửa văn phòng mở ra, trong đó có một giáo viên đầu tóc hoa râm đeo kính viễn thị đang cúi đầu soạn bài.

Có lẽ ông ấy là Trần Triệu Trung.

Lương Hi gõ cửa, Trần Triệu Trung ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt xa lạ, mặt ông ấy ánh lên vẻ nghi hoặc.

“Cô là?”

“Chào thầy Trần! Tôi là Lương Hi của đồn cảnh sát xã Lục Trình. Ngày hôm qua tôi đã gọi điện thoại đến trường.”

“À, à, à!” Trần Triệu Trung lập tức nở nụ cười: “Sao cô không gọi trước mà đã đến rồi. Nhanh nhanh, vào đây ngồi.”

Trần Triệu Trung đứng lên tiếp đón Lương Hi. Chờ khi Lương Hi ngồi xuống, ông ấy lại quen tay quen chân mà rót trà cho Lương Hi.

Lương Hi lấy giấy chứng minh trong túi ra, nói với Trần Triệu Trung đang rót trà: “Thầy Trần, đây là giấy chứng minh của tôi. Lần này tôi đến để tìm hiểu hai học sinh từ học ở trường trung học trấn Lương Vân.”

“Ôi chao.” Trần Triệu Trung liếc nhìn giấy chứng minh trong tay Lương Hi một cái: “Cô đến không đúng lúc mất rồi. Bây giờ đang ở trong kỳ nghỉ, giáo viên quản lý hồ sơ không có ở đây, không thể tra được tin tức cụ thể của các học sinh.”

Lương Hi: “Vậy… Tôi còn cách nào để tìm hiểu không?”

Trần Triệu Trung nở nụ cười hiền lành, ông ấy đi đến chỗ bàn làm việc, gõ gõ lên một chồng danh sách trên bàn, lại nói: “Cô may đấy. Ngày hôm qua gọi điện thoại cho tôi, tôi bèn lật tài liệu trong ngăn tủ, tìm được danh sách này.”

“Vâng?” Lương Hi nhìn thấy chồng danh sách kia thì hai mắt tỏa ánh sáng.

“Ôi, nói đi thì cũng phải nói lại, tôi vẫn có chút ấn tượng về em học sinh mà cô nói. Hình như thành tích của em ấy không tồi, trường học chúng tôi còn miễn học phí cho em ấy. Không ngờ trong nhà lại thiển cận như vậy, không cho em ấy đi học. Nếu em ấy có thể tiếp tục đi học, có lẽ bây giờ đã là sinh viên.” Giọng Trần Triệu Trung vô cùng tiếc hận.

Khó khăn lắm Lương Hi mới nặn ra được một nụ cười. Lời này cô đã nghe thấy quá nhiều rồi, mỗi lần nghe thì đều sẽ tiếc thay cho Lâm Tiểu Hà, vốn dĩ vận mệnh của cô ấy không nên như thế.

Trần Triệu Trung đưa danh sách cho Lương Hi, lại nói: “Khi ấy, chuyện em ấy rời trường cũng đã gây ra trận ầm ĩ rất lớn. Tôi đã dạy học ở đây nhiều năm như vậy rồi, nhưng chưa từng thấy phụ huynh nào vô lý đến thế. Cô nói xem, nhẹ nhàng khuyên bảo là được, thế mà bố em ấy cứ phải túm tóc rồi kéo lê em ấy từ phòng học ra đến tận cổng trường. Tôi, cô giáo chủ nhiệm lớp và mấy giáo viên đi khuyên đều không khuyên được. Ôi!”

“Quá đáng đến vậy ư?”

“Đúng vậy! Lúc ấy tất cả giáo viên và học sinh đều chạy ra vây xem. Cô nói thử xem, con gái lớn như vậy rồi mà lại bị kéo đi ngay trước mặt bao nhiêu người, tinh thần sẽ chịu ảnh hưởng lớn đến thế nào đây. Tôi thấy ngọn nguồn căn bệnh của em ấy từ đây ra đấy.” Trần Triệu Trung thở dài lắc đầu.

Lương Hi chỉ ngẫm lại cảnh tượng kia mà đã cảm thấy không rét mà run. Ít nhất thì một trường cấp ba cũng sẽ có khoảng mấy nghìn học sinh, bị đánh mất tôn nghiêm ở trước mặt nhiều người như vậy thì sẽ khó chịu đến cỡ nào?

Lương Hi nhớ, lúc cô còn nhỏ, có một lần đến văn phòng của bố và đánh đổ một lọ mực nước. Bố cô nổi trận lôi đình, mắng cô đến nỗi máu chó đầy đầu trước mặt mấy đồng nghiệp…

Có lẽ cảm giác này cũng giống thế, chẳng qua, hẳn là Lâm Tiểu Hà còn khó chịu hơn cô gấp cả vạn lần.

Lương Hi mở danh sách ra. Vì thời gian mà danh sách đã hơi ố vàng nhưng chữ viết thì vẫn rõ ràng. Lương Hi xem kỹ những cái tên được viết bằng mực nước carbon trên từng trang giấy, mãi đến trang thứ ba, tên của Lâm Tiểu Hà mới xuất hiện ở trên mặt giấy.

“Hẳn là cô ấy! Lớp 77.” Lương Hi kích động nói với Trần Triệu Trung.

“Thế à?” Trần Triệu Trung nghiêng đầu nhìn danh sách, như đang xác nhận có thật hay không rồi nói: “Số cô may đấy. Hôm nay chủ nhiệm lớp này có ở trường, sắp tan học rồi. Tôi đi gọi cô ấy, cô cứ chờ ở đây.”