Là Tôi Đã Giết Cô Ấy

Chương 16

Chuyển ngữ: Quả Trúc

Beta: Thuỷ Tiên

Khoảng cách đến trấn Lương Vân mất khoảng mười mấy ki-lô-mét, xe buýt đã hết chuyến từ lâu, trên đường này lại không còn xe nào khác, Lương Hi đành phải bỏ suy nghĩ hôm nay sẽ đến trấn Lương Vân.

Cô tìm được số điện thoại trường cấp ba trấn Lương Vân trong sổ ghi chép. Cô ôm thái độ thử vận may mà gọi điện thoại, không ngờ đầu bên kia điện thoại lại có người nhận máy. Người nhận máy là phó chủ nhiệm khoa, tên là Trần Triệu Trung. Sau khi Lương Hi nghe ngóng từ chỗ ông ấy mới biết được rằng, trong khoảng thời gian này, trường cấp ba trấn Lương Vân đang tổ chức học bù, rất nhiều giáo viên ở trường dạy học. Đáng tiếc là giáo viên quản lý hồ sơ đã về nhà, không có có cách nào hỗ trợ thẩm tra hồ sơ của Lâm Tiểu Hà ngay tại chỗ.

Lương Hi tự báo thân phận và tên của mình cho họ, cũng hẹn đối phương qua mấy ngày nữa sẽ đến tìm hiểu tình hình của Lâm Tiểu Hà.

Giải quyết xong chuyện này, Lương Hi cảm thấy những sương mù đang quanh quẩn trên dãy núi như đang dần tản ra. Có lẽ cô cách chân tướng sự thật không còn xa, cô đã sắp hoàn thành nguyện vọng của mẹ Lâm Tiểu Hà.

Buổi tối hôm nay, Lương Hi ngủ cực kỳ ngon giấc. Đây là lần cô ngủ yên ổn nhất kể từ khi đến xã Lục Trình. Dường như cô đã dần quen với hoàn cảnh nơi này. Không quen cũng không được mà! Cô còn phải làm việc ở đây rất lâu.

Buổi sáng ngày hôm sau, một loạt tiếng đập cửa mạnh mẽ đánh thức Lương Hi khỏi giấc mơ.

Tiếng đập cửa hùng hổ, có vẻ là cực kỳ tức giận.

Lương Hi còn buồn ngủ mà từ trên giường bật dậy. Cô dại ra nhìn cánh cửa gỗ kia, suy nghĩ xem ai đang ở ngoài cửa.

“Ai thế?”

Ngoài cửa truyền đến giọng của người đàn ông xa lạ mà cô chưa bao giờ nghe thấy, giọng điệu anh ta cực kỳ thô bạo và không kiên nhẫn: “Mở cửa! Xã trưởng Đường tìm cô!”

Cơn buồn ngủ của Lương Hi bay biến mất tăm ngay tức thì. Cô ở ủy ban xã một tuần nay, chỉ biết xã trưởng Đường tên là Đường Sinh Vận, nhưng trước nay lại chưa từng gặp mặt ông ta, đến cả ông ta trông thế nào mà cô cũng chỉ có thể nhìn thấy ở trên thông báo.

Kỳ lạ thật, sao xã trưởng đột nhiên tìm cô vậy nhỉ?

Lương Hi không dám chậm trễ, cô bò ra khỏi giường, vừa mặc đồng phục vừa hỏi: “Xã trưởng tìm tôi có việc gì thế?”

“Việc gấp!” Giọng người đàn ông dồn dập, không cho phép chất vấn.

Lương Hi nhận ra có gì đó không ổn từ giọng điệu của đối phương. Cô nhanh tay lẹ chân mặc quần áo, rồi lấy khăn lông chùi chùi lên mặt, sau đó mới cẩn thận mà mở cửa phòng ra.

Cán bộ trẻ tuổi đứng ở cửa mặc áo sơ mi ngắn tay phẳng phiu, quần tây thẳng tắp, trong túi trước ngực cài một cây bút máy màu đen.

“Anh là?” Lương Hi nghi hoặc.

“Tôi họ Vương, phụ trách tiếp đón. Buổi sáng có người tìm xã trưởng Đường nói cô lạm dụng tư hình, ép cung, họ bảo cô đi qua đối chất.”

Lương Hi cứng họng không nói gì. Cô hỏi ngược lại: “Tôi lạm dụng tư hình lúc nào?”

“Vấn đề này thì phải chờ cô đi giải thích, cô chuẩn bị một chút rồi đến phòng khách. À, là phòng trong cùng phía đông ở tầng một ấy.” Cán bộ trẻ tuổi chỉ ra sau, dáng vẻ không kiên nhẫn.

Lương Hi còn chưa kịp hỏi rõ ràng sao lại thế này, thì anh ta đã vội vã đi mà không ngoảnh đầu lại.

Nhưng mà, đây không phải là chuyện khó hiểu gì, Lương Hi không cần nghĩ cũng biết là trò quỷ của Chu Mộng Ni. Chẳng qua là cô không ngờ tới, ấy thế mà Chu Mộng Ni sẽ làm ầm ĩ đến chỗ xã trưởng.

Ngày hôm qua, tuy rằng Lương Hi dùng chút thủ đoạn như thế không được thỏa đáng cho lắm, nhưng nghĩ thế nào cũng không tới nỗi lạm dụng tư hình.

Chu Mộng Ni này đúng là biết thêm mắm dặm muối.

Lương Hi không thể không cẩn thận trong chuyện này, dù sao thì, mấy hôm trước cô đã được chứng kiến hiệu quả của việc làm ầm làm ĩ rồi. Cô rửa mặt rồi chạy đến phòng khách. Khi cách phòng khách khoảng vài mét, cô đã nghe được âm thanh như quỷ khóc sói gào từ trong vọng ra, âm thanh kia đang kể lể lại những nỗi bất hạnh mà con gái mình đã gặp phải với xã trưởng.

“Xã trưởng Đường, ông nhất định phải phân xử cho con bé nhà tôi. Ông nói xem, con bé nó ngoan ngoãn buôn bán trong tiệm, cảnh sát kia lại chạy đến gây sự như vậy, nói nó là tội phạm gϊếŧ người. Về sau con bé nhà tôi biết sống thế nào cho nổi đây?”

“Yên tâm! Yên tâm đi! Làm quan không làm chủ cho người thì chẳng thà về nhà mà bán khoai lang đỏ. Chắc chắn là tôi sẽ phân xử công bằng công chính.” Giọng điệu của xã trưởng Đường như mang theo giọng quan chức.

Lương Hi duỗi cổ thoáng liếc vào phòng khách. Trong gian phòng khách không lớn đặt mấy cái ghế làm việc, xã trưởng Đường ngồi ở trên một cái ghế trong đó, hai tay ông ta đặt trên đầu gối, ngoài cười nhưng trong không cười mà đối phó qua loa với hai người phụ nữ ngồi ở ghế dựa đối diện.

Cán bộ trẻ tuổi mà Lương Hi mới gặp vừa rồi đang nghiêm túc đứng sau xã trưởng Đường, rất giống cận vệ.

Người phụ nữ đang khóc lóc kể lể ở phía đối diện khoảng ngoài bốn mươi tuổi, có một khuôn mặt khôn khéo. Có lẽ bà ta là mẹ của Chu Mộng Ni, Chu Mộng Ni ngồi ngay bên cạnh bà ta. Cô ta sửa lại thái độ kiêu ngạo hôm qua, co người rụt cổ làm ra dáng vẻ vô cùng tủi thân.

Cũng biết diễn đấy chứ! Lương Hi cảm thán trong lòng. Cô hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, ra vẻ bình tĩnh mà gõ cửa.

Xã trưởng Đường quay đầu nhìn thấy Lương Hi, nét mặt lập tức trầm xuống.

“Cô chính là Lương Hi?”

“Vâng.”

Lương Hi còn chưa dứt lời, Chu Mộng Ni đột nhiên biến sắc, “Oa…” một tiếng mà khóc nấc lên.

Mẹ Chu Mộng Ni vừa nghe Chu Mộng Ni khóc thì càng thấy tức giận hơn. Bà ta trợn mắt, trừng Lương Hi, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Trong mắt xã trưởng Đường toát ra vẻ bất đắc dĩ và bực dọc. Ông ta vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lương Hi, hơi do dự mà hỏi: “Ngày hôm qua cô đến cửa tiệm của Chu Mộng Ni nói Chu Mộng Ni gϊếŧ người? Có chuyện này hay không?”

Lương Hi cũng không thoái thác: “Tôi chỉ cảm thấy cô ta có hiềm nghi, tôi chưa nói cô ta gϊếŧ người.”

“Cô nói bậy! Ngày hôm qua cô lấy còng tay ra uy hϊếp tôi, bảo tôi nói rõ quan hệ với Lâm Tiểu Hà, rõ ràng là cô cảm thấy cái chết của cậu ta có liên quan đến tôi!” Chu Mộng Ni gân cổ mà lên án cô: “Oan uổng cho tôi quá mà! Rõ ràng là tinh thần Lâm Tiểu Hà không bình thường, là do cậu ta năm lần bảy lượt đến tìm tôi gây rối. Dựa vào cái gì mà cô lại ụp chuyện cậu ta thắt cổ lên đầu tôi?”

“Đúng thế, chuyện này liên quan gì đến con bé nhà tôi?” Mẹ của Chu Mộng Ni tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, đến cả thịt ở quai hàm cũng rung rung lên theo: “Dây thừng ở chỗ con bé nhà tôi là do tôi đặt ở đấy. Căn bản là nó chưa từng động đến, càng không có khả năng lấy dây thừng để gϊếŧ người. Cô làm việc như thế à, vu khống người tốt không sợ không đẻ được à!”

Lương Hi không nói gì, cô lười đi để ý đến mẹ của Chu Mộng Ni, ngược lại, cô nói với xã trưởng Đường: “Xã trưởng Đường, hai ngày trước có người nhìn thấy Chu Mộng Ni phát sinh xung đột với Lâm Tiểu Hà, cho nên tôi chỉ hỏi lần theo đúng quy định.”

“Ai thấy? Cô nói xem? Ai thấy?” Mẹ Chu Mộng Ni hùng hổ doạ người.

Lương Hi không tiện mở miệng nói ra tên họ của Dương Thanh, cô nói qua loa: “Mấy bạn nhỏ.”

“Bạn nhỏ?” Chu Mộng Ni kích động đến nỗi suýt thì nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Cô ta chỉ vào mũi Lương Hi mà chửi ầm lên: “Lời mấy đứa trẻ con mà cũng tin cho được à? Xã trưởng Đường, ông nhìn xem, cảnh sát này thấy tôi là dân thấp cổ bé họng nên bắt nạt tôi đây này!”

Xã trưởng Đường bị cảnh ầm ĩ này làm phiền đến nỗi đau đầu nhức óc. Bây giờ ông ta đã mất hết sự kiên nhẫn, ông ta nôn nóng phất phất tay, ý bảo mọi người yên lặng một lát.

Chu Mộng Ni và mẹ đánh mắt ra hiệu cho nhau, bày ra vẻ chờ mà xem rồi liếc nhìn Lương Hi bằng nửa con mắt.

“Tiểu Lương à!” Xã trưởng Đường dài giọng gọi cô đầy hàm ý.

Một tiếng này làm cho Lương Hi thầm thấy không ổn.

“Cô từ thành phố đến, đúng không?”

Lương Hi vừa nghe đến hai chữ “thành phố”, là biết ngay xã trưởng Đường sẽ nói cái gì. Mấy ngày nay Lương Hi nghe mấy lời này đến mọc kén ở lỗ tai rồi, nói gì mà không hiểu nông thôn này, gì mà không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này. Cô không hiểu nông thôn thật đấy, nhưng dù là người ở đâu thì cũng nên tuân thủ theo pháp luật chứ.

“Đúng vậy.” Lương Hi trả lời.

Xã trưởng Đường cười nhạt, nói một cách thấm thía: “Nông thôn ấy mà, không thể so với thành thị được. Nông thôn này là xã hội của mối quan hệ giữa người với người. Cô làm như vậy, dân chúng có ý kiến, thế là ra vấn đề lớn.”

“Cô ta bôi đen chính phủ! Nên bị phạt!” Mẹ Chu Mộng Ni cực kỳ khí thế mà nói chen vào.

Lương Hi vẫn giữ im lặng, nhưng lại lén trừng mắt liếc mẹ Chu Mộng Ni một cái.

Thái độ của cô làm mẹ Chu Mộng Ni như lấy được pháp bảo đánh một đòn là thắng. Bà ta quay đầu mách với xã trưởng Đường: “Ông nhìn kìa! Xã trưởng Đường! Cảnh sát nhân dân mà đối xử với dân chúng như thế đấy. Ông nhất định phải làm chủ thay cho hai mẹ con chúng tôi! Ông nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi!”

Xã trưởng Đường nhíu chặt mày, đột nhiên thở dài. Ông ta im lặng một lát, quay đầu nói với cán bộ trẻ tuổi vẫn luôn đứng đằng sau mình: “Tiểu Vương, cậu đi gọi đồn trưởng Tào đến bàn bạc xem nên xử lý chuyện này như thế nào.”

Lương Hi chợt thấy lạnh sống lưng, một dự cảm về điềm xấu ập vào trong lòng.

Từ ủy ban xã đến đồn cảnh sát mất khoảng từ bảy đến tám phút, nếu chạy nhanh, đi tới rồi về sẽ mất khoảng mười phút. Nói cách khác, sau mười phút, xã trưởng và đồn trưởng sẽ “hai bút cùng vẽ”, hơn nữa, đôi mẹ con Chu Mộng Ni này sẽ “lửa cháy đổ thêm dầu”. Lương Hi có mười cái miệng cũng không cãi nổi, xem ra chỉ có thể cúi đầu “nhận tội”.

Lương Hi không nhịn được mà thầm thở dài. Một tháng sinh sống ở xã Lục Trình này còn đặc sắc và phong phú hơn hai mươi mấy năm qua trong đời cô.

Tiểu Vương nhanh chóng đi ra ngoài.

Xã trưởng Đường thấy anh ta rời đi, lại sâu kín mà nói với Lương Hi: “Vốn dĩ đây là chuyện của đồn cảnh sát mấy người, ủy ban xã chúng tôi không nên nhúng tay vào. Nhưng vấn đề do dân chúng phản ánh, chúng tôi phải giải quyết vấn đề. Cô là cảnh sát nhân dân, đừng có nghe gió thành mưa, bởi vì mấy câu nói mà đã quy chụp cho người ta cái mũ kẻ phạm tội.”

Lương Hi vẫn cố gắng nói theo lý: “Xã trưởng Đường, tôi chỉ hỏi cô ta vì sao lại xảy ra tranh chấp với Lâm Tiểu Hà, buổi tối ngày đó cô ta có chứng cứ ngoại phạm hay không? Đây là vấn đề mà cảnh sát điều tra vụ án đều sẽ hỏi. Hơn nữa, tôi chưa từng nói cô ta là kẻ phạm tội, nhiều nhất thì cô ta chỉ được xem là nghi phạm.”

“Nghi phạm cũng không được!” Sắc mặt xã trưởng Đường ngày càng khó coi: “Tiểu Lương, tôi đã biết việc gần đây cô gây chuyện ở thôn quê. Ngày họp chợ cô bắt hai người dân ở trên phố. Ngày hôm sau lại có quần chúng dẫn người đến đồn cảnh sát tìm cô đòi lại công lý, ầm ĩ đến nỗi mọi người ai cũng đều biết. Bây giờ cô lại làm tổn hại thanh danh một người dân. Cô nói xem, cô đến giữ gìn trị an hay là đến nhiễu loạn trị an vậy hả?”

Đương nhiên là tới để giữ gìn trị an, nhưng ai biết giữ gìn trị an lại khó đến vậy. Lương Hi nói: “Công việc của cảnh sát chính là giữ gìn trị an.”

Xã trưởng Đường tàn nhẫn nói: “Giữ gìn trị an mà cô còn làm ra nhiều chuyện như vậy ư?”

Mẹ con Chu Mộng Ni nghe cuộc trò chuyện này, vô cùng đắc ý mà nhìn Lương Hi, như thể là họ đã đánh thắng trận này vậy.

Lương Hi tức giận nhưng lại không thể làm gì khác. Cô cắn môi, im lặng.

Cứ như vậy đi! Ai… ai bảo cô nhất định phải chạy đến chỗ này làm việc cơ chứ? Biết trước chuyện sẽ thành ra thế này, cùng lắm là lại ăn mắng một trận là được thôi mà.

Lương Hi thầm nghĩ thế. Một lát sau, cô nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập và lộn xộn từ ngoài cửa truyền đến.