Bùi Tư Niên vừa nói dứt lời, hắn giương mắt nhìn về phía Quân Nghiên, bắt gặp bàn tay cô đang nắm chặt vào túi, lực mạnh đến nỗi các đầu ngón tay của cô đều hơi trắng bệch, lộ ra vẻ bất lực trong lòng.
Khi hắn giương mắt nhìn đến liền thấy bộ dạng cố nén nước mắt của người phụ nữ trước mắt, Bùi Tư Niên khẽ cau mày, trong lòng không khỏi hối hận về những lời vừa rồi có lẽ đã quá nặng nề. Suy cho cùng, Quân Nghiên vẫn là đứa em gái mà hắn đã theo dõi cả quá trình lớn lên, tuy rằng đôi khi có nhiều hành động hơi quá đáng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng lớn lên trong sự bao bọc của hai gia đình họ Bùi và Quân, hơn nữa đây cũng không phải vấn đề lớn, Bùi Tư Niên có chút hoài nghi rằng chính bản thân mình đang từ một chuyện bé xé ra to.
Tuy nhiên, cô gái không hề biết trong lòng Bùi Tư Niên lại chất chứa nhiều suy nghĩ vòng quanh như thế, thấy Bùi Tư Niên nhíu mày, Quân Nghiên chỉ nghĩ rằng cô đã khiến Bùi Tư Niên không vui, trong lòng cô đau xót, bản thân cô ở trong mắt anh, là một người không đáng để chào đón sao?
Cô thấy mình không thể cầm được nước mắt nữa, vội vàng nói: “Em biết rồi, Em đi ngay đây.”Quân Nghiên không để ý rằng giọng nói của cô đang nức nở như đang khóc, cô nói với giọng run rẩy, ngay lập tức vội vàng xoay người rời khỏi văn phòng chủ tịch.
Thế là các nhân viên ở bên ngoài văn phòng nhìn thấy Quân tiểu thư với hốc mắt đỏ hoe và vẻ mặt buồn bã đau khổ chạy vội ra ngoài, tất cả đều lộ ra vẻ mặt mà họ đã sớm dự kiến từ trước. Trong tháng này, mỗi ngày Quân tiểu thư đều đến tìm chủ tịch vài lần, nhưng chủ tịch hiếm khi khiến cho sắc mặt của cô tươi tắn vui vẻ, một người phụ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, những người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy đau lòng.
Sau khi Quân Nghiên rời khỏi tập đoàn Hoàn Cầu, cô không trực tiếp về thẳng nhà, mà lại tự mình lái xe đi đến một nhà hàng và nhàn nhã dùng cơm trưa, sau khi ăn xong, cô đóng gói một phần ăn mang đến công ty, việc Bùi Tư Niên ăn hay không chuyện của hắn, bản thân cô chỉ cần chuyên tâm sắp xếp thật tốt mọi việc cho người mà cô đem lòng mê đắm.
Quân Nghiên không đích thân đem cơm đến văn phòng cho Bùi Tư Niên, mà cô gửi phần cơm đến quầy lễ tân, nhờ họ giúp Quân Nghiên đem phần cơm này lên văn phòng.
Nguyên chủ rất mưu mô, có thói quen luôn làm những việc hời hợt, mặc dù không thuận mắt một người nào đó, nhưng sẽ không ngần ngại giở bất cứ thủ đoạn nào một cách bí mật để đạt được điều mình cần, cũng sẽ không làm tổn hại đến hình tượng bên ngoài của bản thân. Tuy rằng cô xuất thân từ một gia đình có danh tiếng, nhưng cô không hề tỏ ra thái độ đối với nhân viên trong công ty của Bùi Tư Niên, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ thục nữ, bởi vậy mọi người trong công ty đều có ấn tượng rất tốt về cô tiểu thư dịu dàng này.