Quân Nghiên chẳng dám ngắm nhìn Bùi Tư Niên quá lộ liễu, cô chỉ vội vàng liếc nhìn một cái, lập tức trái tim đã cảm thấy thấp thỏm bất an mà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, chẳng khác nào đang lẳng lặng chờ đợi tuyên án.
Bên trong văn phòng là một khoảng không gian yên tĩnh, Bùi Tư Niên hoàn toàn không quan tâm sự hiện diện của Quân Nghiên, ngoại trừ lúc mới bước vào thì Bùi Tư Niên và cô có nói với nhau vài câu, lúc sau lại chẳng hề ngó ngàng tới cô. Quân Nghiên không tài nào chịu đựng được sự ngó lơ của hắn đối với cô, sau khi cô do dự một lúc lâu, cô cẩn thận cất lời: “Tư Niên, anh ăn trưa chă? Anh đã làm việc cả một buổi sáng rồi, chúng ta đi ăn trước đi, vừa hay em biết một nhà hàng món Pháp mới khai trương ở gần đây…”
Đáp lại câu hỏi của cô là âm thanh lật tài liệu của Bùi Tư Niên, giọng nói của Bùi Tư Niên rất kiên định: “Tôi không đói, nếu cô đói thì tự đi ăn đi.”
Bùi Tư Niên là một người cuồng công việc, sinh hoạt thường ngày của hắn ngoại trừ công việc ra thì thứ còn lại vẫn là công việc, làm việc miệt mài đến nửa đêm quên ăn quên uống là chuyện bình thường vẫn hay xảy ra thường ngày.
“Như vậy cũng không được, không đói bụng nhưng vẫn phải ăn vào, tuy rằng công việc rất quan trọng, nhưng cũng không thể bào mòn cơ thể như thế.” Quân Nghiên không tán đồng với ý kiến đó và nhìn Bùi Tư Niên, cô đi đến trước bàn làm việc, hơi nịnh nọt Bùi Tư Niên và nói: “Tư Niên, chúng ta đi ăn đi, chỉ một bữa này thôi, được không?”
Bùi Tư Niên không có chút xao động nào, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi nói: “Từ khi nào mà cô có thể can thiệp vào quyết định của tôi thế?”
Quân Nghiên nghe thấy vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng tái nhợt đi, tay nắm lấy túi xách siết thật chặt, chẳng lẽ bọn họ đã là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, bây giờ cô lại chẳng có tư cách nào để khuyên bảo hắn ăn cơm một hay sao?
Nghĩ đến đây, hốc mắt của Quân Nghiên hơi nóng lên, cô vội chớp mắt vài cái, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, cô biết rằng bản thân cũng không có tư cách nào để ở đây khóc lóc, nếu trước đó cô không tự mình đưa ra quyết định, thì bây giờ đã không chọc giận Bùi Tư Niên.
“Em… Chẳng qua là em sợ anh đói rồi sinh ra vấn đề về dạ dày…” Quân Nghiên có chút thiếu tự tin, cô đã bị Bùi Tư Niên từ chối quá nhiều lần, cô cho rằng bản thân đã tê dại, nhưng mỗi lần bị như vậy vẫn sẽ cảm thấy đau đớn.
“Tôi đã bảo tôi không đói, nghe không hiểu sao?”