- Được rồi được rồi, cho dù không thể chưa khỏi, phụ hoàng cũng có thể chăm sóc con, chắc chắn con ta sẽ sống lâu trăm tuổi.
Thừa Chiêu đế cũng biết muốn chữa khỏi căn bệnh dai dẳng này có lẽ là khó càng thêm khó, trong lòng cũng không ôm hi vọng gì, xua xua tay, không nói về vấn đề này nữa.
Ban đầu, ông chỉ là vì báo đáp ân tình của Trấn Bắc Hầu, nhưng dù sao cũng đã nuôi nhiều năm như vậy, yêu thương suốt ngần ấy năm, Thừa Chiêu Đế đã coi Quân Nghiên là nữ nhi ruột của mình.
Thế nhưng hiện giờ hắn đã lớn tuổi, mặc dù là thiên tử cao quý, tuổi thọ vẫn chỉ là hữu hạn, điều khiến hắn không yên lòng nhất chính là nữ nhi ốm yếu bệnh tật này.
- Ít ngày nữa là tới cuộc săn xuân, trẫm sẽ cùng văn võ bá quan tới bãi săn săn bắn, mấy vị hoàng huynh của con cũng tới đó, Nghiên Nhi cũng ra ngoại thành ngắm cảnh được không? Thái y nói bệnh của con cũng không thể luôn chỉ ở trong cung nhàm chán mãi.
Thấy nữ nhi lớn lên xinh đẹp nền nã, duyên dáng yêu kiều, trong lòng Thừa Chiêu đế vô cùng vui mừng. Hắn đã sớm quyết định sẽ chỉ hôn Quân Nghiên cho đứa con trai cuối cùng được chọn là người kế vị ngai vàng, để cho con trai mình bảo vệ nàng bình an một đời.
- Nhi thần tuân chỉ, có thể chiêm ngưỡng phong thái của các hoàng huynh một lần, Nghiên Nhi cầu mà không được.
Quân Nghiên cười rạng rỡ, ngoan ngoãn đồng ý.
Nhân cơ hội này, Thừa Chiêu đế thử mở miệng thăm dò:
- Không biết trong số các hoàng huynh, Nghiên Nhi chú ý tới ai hơn?
Quân Nghiên hơi sửng sốt, ra vẻ hoang mang:
- Lời này của phụ hoàng có ý gì? Các hoàng huynh của Nghiên Nhi, mỗi người đều là nhân trung long phượng, Nghiên Nhi sao dám nói bừa.
Thừa Chiêu đế đưa tay vuốt râu, cười ha hả, vẫn chưa giải thích thắc mắc của Quân Nghiên, chỉ không đầu không đuôi nói sang chuyện khác:
- Thế tử của Trấn Quốc công Hoắc Tranh văn võ song toàn, lại mưu trí hơn người, lớn lên ngọc thụ lâm phong, không hề thua kém trẫm thời trẻ. Nghe nói trong các khuê tú thành Yến Kinh, không ai là không tương tư Hoắc Tranh.
Lúc nói ra lời này, không biết có phải ảo giác hay không, Quân Nghiên thế mà lại cảm thấy trong giọng nói của phụ hoàng có một chút tự hào.
Thấy nữ nhi không có phản ứng gì, Thừa Chiêu đế vẫn chưa từ bỏ ý định, lại khen Hoắc Tranh thêm một lúc, nói Hoắc Tranh tài hoa như thế nào, anh dũng bất phàm như thế nào, khen tới mức ba hoa chích chòe.
Nhưng Quân Nghiên căn bản chưa từng gặp Hoắc tiểu tướng quân trong lời phụ hoàng, chỉ chớp chớp đôi mắt sáng ngời trong veo như nước, mặc dù thấy hơi khó hiểu tại sao phụ hoàng lại đột nhiên nói nhiều như vậy, nhưng vẫn quy quy củ củ đáp:
- Nhi thần ở chốn thâm cung quá lâu, chưa từng gặp Thế tử Quốc công.
Thừa Chiêu đế thấy mình đã nói tới mức này vậy mà Quân Nghiên vẫn hoàn toàn không hiểu gì, thất vọng xua tay nói:
- Chờ thêm mấy ngày nữa, tới hội săn xuân là Nghiên Nhi có thể gặp được rồi.
Thừa Chiêu đế đã quan sát nhiều năm như vậy, đứa con khiến hắn chú ý nhiều nhất chính là Hoắc Tranh được đưa ra ngoài nuôi dưỡng từ nhỏ, tính tình ngay thẳng, lại hữu dũng hữu mưu, giao Nghiên Nhi cho hắn, mình nhất định có thể yên tâm. Đợi tới khi hắn tròn hai mươi tuổi, trở lại hoàng thất, đích thân dạy dỗ một thời gian, hắn sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thái tử.