- Điện hạ, tới Thần Võ môn rồi ạ, Phương công công bên cạnh bệ hạ chờ đợi đã lâu, nói là bệ hạ lệnh cho công chúa tới Ngự thư phòng diện kiến.
Thanh âm của Phi Bạch truyền vào từ bên ngoài xe ngựa.
Quân Nghiên khẽ lên tiếng, Phi Bạch mở cửa xe ngựa, tiểu thái giám ở bên cạnh cúi người, biến lưng mình thành chỗ đạp chân, cung kính đỡ công chúa xuống xe.
Quân Nghiên dẫm lên lưng tiểu thái giám, được Phi Bạch đỡ xuống xe, thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng đế dẫn theo nghi giá cung kính đợi ở một bên. Thấy Quân Nghiên xuống xe, các cung nhân đồng loạt quỳ xuống, hô to thiên tuế:
- Cung nghênh điện hạ hồi cung, điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế.
“Bình thân.” Quân Nghiên cao giọng nói, thanh âm trong trẻo mang theo sự cao quý cùng kiêu ngạo trời sinh, giống như nàng vốn sinh ra để được mọi người tôn thờ.
Mọi người nghe lời đứng dậy, thái giám tổng quản Phương công công tay cầm phất trần, tiến lên hành lễ, cung kính nói với Quân Nghiên:
- Công chúa điện hạ, nô tài đã chuẩn bị kiệu, thỉnh điện hạ dời bước.
- Làm phiền Phương công công.
Quân Nghiên gật đầu, ngồi lên chiếc kiệu mười sáu người nâng, đi về phía Ngự Thư Phòng.
Không lâu sau đã đến Ngự Thư Phòng, Phương công công đi vào bẩm báo trước một tiếng, sau đó Quân Nghiên mới tiến vào.
Sau khi vào trong, Quân Nghiên quỳ trên đất, hành đại lễ:
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc kim an.
- Nghiên Nhi tới đây, miễn lễ, ngồi đi.
Thừa Chiêu đế đang ngồi phía sau án kỷ phê tấu chương, đế vương thường ngày oai phong uy vũ, ở trước mặt Quân Nghiên lại không hề kiêu ngạo chút nào, Quân Nghiên vừa mới hồi cung đã vội vàng gọi nàng tới yết kiến:
- Con ta đi chuyến này có thuận lợi không? Có gặp được vị danh y thiên tài trong lời đồn kia không?
Không biết có phải vì đế vương đối với nàng quá mức cưng chiều, khiến cho nguyên chủ nhận không nổi, bị trời phạt, ngay từ khi sinh ra, nàng đã mắc chứng khó thở, cũng chính là bệnh suyễn. Trong thời kỳ y học và khoa học kỹ thuật phát triển như sau này, loại bệnh khó thở này cũng không chắc chắn có thể được điều trị tận gốc, càng không cần nói tới vương triều phong kiến lạc hậu như thế này.
Lần này nguyên chủ xuất cung cũng là vì nghe nói có một vị danh y thánh thủ có thể trị được bách bệnh, chỉ là hành tung vô cùng thần bí, mơ hồ bất định, nghe nói người kia đang ở lại vùng Giang Nam, nguyên chủ liền đi tìm thầy trị bệnh. Tiếc là mặc dù đối phương đã chẩn đoán bệnh cho nàng nhưng cũng không thể làm được gì, Quân Nghiên chỉ có thể thất vọng quay về.