Tiểu tướng quân chính trực đưa chiếc khăn thêu lên sát chóp mũi mình, hít một hơi thật sâu mùi hương trên đó, lẫn trong mùi hương ngọt ngào còn có một chút hương thảo dược nhạt tới mức gần như không ngửi thấy, mùi hương thoang thoảng mê người lập tức câu hồn nam nhân.
Nàng, là cô nương nhà ai?
Quân Nghiên ngồi trong chiếc xe ngựa đang vững vàng tiến về phía trước, dựa vào chiếc gối gấm vuông mềm mại, đôi mắt hơi nhắm lại, tiếp nhận nội dung cốt truyện của thế giới này. Đây là câu chuyện về nữ chính quyết tâm ra chiến trường gϊếŧ giặc lập công nên cải trang thành nam gia nhập doanh trại quân đội, gặp gỡ, quen biết, thấu hiểu rồi yêu nam chính.
Nam chính Hoắc Tranh, ngoài mặt là thế tử Tĩnh Quốc công, thực ra là hoàng tử được Hoàng đế đưa ra ngoài cung nuôi từ nhỏ, dũng mãnh thiện chiến, mưu lược hơn người, mười bốn tuổi đã bắt đầu ra chiến trường, tuổi còn trẻ đã lập nhiều chiến công hiển hách, được hoàng thượng thân phong là Phiêu Kỵ tướng quân, rất được đế tâm.
Khi còn bé, Hoắc Tranh từng mắc bệnh nặng, suýt chút nữa thì mất mạng, Thiên Nguyên đại sư lúc đó đang tu hành ở Quốc tự bói cho hắn một quẻ, can gián Hoàng đế, phải đưa Hoắc Tranh ra ngoài nuôi dưỡng mới có thể bình an sống qua hai mươi tuổi. Vì vậy Hoàng đế liền đưa nhi tử đến mẫu tộc của Thái hậu, giao cho Tĩnh Quốc công nuôi nấng.
Kể từ đó, Ngũ Hoàng tử Quân Ngọc Tranh chết yểu, phủ Tĩnh Quốc công lại có thêm một vị công tử, chỉ đợi đến khi Hoắc Tranh tròn hai mươi tuổi sẽ khôi phục thân phận.
Người biết đến thân thế của Hoắc Tranh chỉ có Hoàng đế và hai phu thê Tĩnh Quốc công, ngay cả bản thân Hoắc Tranh cũng không biết chuyện này. Hiện tại Hoắc Tranh đã tròn mười chín tuổi. Lớn lên ở phủ Quốc công, hắn khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn, không hề thua kém chút nào so với các huynh đệ lớn lên trong hoàng thất, cực kỳ được bệ hạ sủng ái.
Trong nguyên tác, Hoắc Tranh chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị, vinh quang bước lên ngôi Hoàng đế, mà nữ chính Vu Đào đi cùng hắn suốt quãng đường gian khổ đó được phong làm Hoàng hậu, hai người vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, cuối cùng cũng tu thành chính quả. Bách tính ca tụng Vu Đào là nữ anh hùng, câu chuyện nàng nữ cải nam trang xông vào quân doanh năm xưa cũng được truyền thành một giai thoại.
Quân Nghiên trong nguyên tác chỉ là một cái bia đỡ đạn, ngay cả vai phụ cũng không phải, là công chúa được sủng ái nhất của Thừa Chiêu đế, được phong là Tần Quốc công chúa, xếp thứ chín, mười sáu tuổi. Năm Thừa Chiêu thứ hai mươi tám, Hoàng đế băng hà, năm sau, Tần Quốc công chúa cũng qua đời.
Vừa rồi, nàng và Hoắc Tranh đối mặt với nhau, trong nguyên tác vốn cũng có đoạn cốt truyện này, chỉ là lúc đó nguyên chủ vẫn ở trong xe ngựa, không lộ diện. Hoắc Tranh thân thể tráng kiện thì không quá đáng lo, nhưng thằng nhóc ăn mày kia lại bị thị vệ đánh cho suýt chết, nếu không phải được Hoắc Tranh đưa đi đúng lúc thì đã về chầu ông vải từ lâu.Quả nhiên, sau khi biết chủ nhân chiếc xe ngựa đó chính là Quân Nghiên, Hoắc Tranh trở nên cực kỳ không thích nàng, chính vì vậy, sau khi Thừa Chiêu đế băng hà, tình cảnh của nguyên chủ ở trong cung vô cùng khó xử