Nam Chính Mau Rơi Vào Lưới Của Ta

Quyển 1 - Chương 11

“A ——" đột nhiên xảy ra sự cố, Lâm tiểu thư la hét thất thanh, nếu không phải cô ta phản ứng kịp thời ôm lấy phần váy trên ngực, thì cô ta đã sớm trở thành chủ đề bàn tán trước mặt công chúng!

Lâm Tiểu thư bị dọa đến nỗi sắc mặt trở nên tái nhợt, vẫn luôn thở hổn hển, toàn thân run lên lẩy bẩy, vốn dĩ cô đang ra sức tán tỉnh, tạo dáng trước mặt Bùi Tư Niên, muốn chiếm đoạt sự ưu ái từ các cậu con trai của tập đoàn Hoàn Cầu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Bùi Tư Niên tỏ vẻ mệt mỏi, phiền chán với sự say mê quấn quýt của những người phụ nữ, nhưng hắn sợ làm mất mặt chủ tịch Lâm, nên hắn mới dừng lại và nói vài câu với Lâm tiểu thư, cứ như vậy, tiểu thư Lâm suýt chút nữa đã bị phơi bày trước mắt bao nhiêu người ở đây.

Ánh mắt của Bùi Tư Niên hơi ảm đạm, hắn cởi chiếc áo khoác vest của mình, choàng lên vai Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư được đưa đi thay trang phục, tình tiết nhỏ này trong buổi tiệc chiêu đãi được đề cập một cách sơ lược ngắn gọn, nhưng sắc mặt của Bùi Tư Niên lại cực kỳ khó coi.

Vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý đến Quân Nghiên, biết rằng Quân Nghiên rời khỏi hội trường được một lát, có người hỏi rằng tại sao hắn luôn để mắt đến cô ấy, chỉ có trách ánh mắt Quân Nghiên nhìn chằm chằm hắn quá rõ ràng, nên thật khó để Bùi Tư Niên không chú ý đến cô.

Bởi vậy, sau khi Quân Nghiên rời khỏi hội trường, Bùi Tư Niên đã nhận ra điều đó ngay lập tức, sau khi khi cô quay trở lại buổi tiệc không lâu, lại liền xảy ra sự cô ngoài ý muốn, Quân Nghiên đi ra ngoài điều gì đương nhiên không cần nghĩ cũng biết.

Bùi Tư Niên đã sớm biết được bề ngoài Quân Nghiên chỉ đang giả vờ hiền lành hào phóng, nhưng thực chất lòng dạ còn hẹp hòi hơn cả mũi kim, cô sẽ không bao giờ tranh chấp ở trước mặt người khác mà chỉ lén lút đâm sau lưng, Bùi Tư Niên đã sớm cảnh báo cô biết bao nhiêu lần, nhưng Quân Nghiên trước giờ chưa từng coi trọng lời nói của hắn.

Hắn chỉ với thêm hai câu với vị tiểu thư kia, nhưng người phụ nữ đó lại đem lòng ghen ghét, rồi bày ra những chuyện như vậy, mặc dụ tính tình Bùi Tư Niên có tốt bụng bao dung đến đâu cũng không thể nhẫn nhịn nổi, huống chi Bùi Tư Niên vốn không phải là người dịu dàng gì.

Bùi Tư Niên kiềm cơn tức giận đang sôi sùng sục lên, hắn bước đến trước mặt Quân Nghiên, lôi Quân Nghiên ra khỏi bữa tiệc.

“Là cô làm đúng không!” Bùi Tư Niên hỏi thẳng vào vấn đề, đôi mắt hắn đen xịt tràn đầy sát khí lạnh buốt như băng, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.

Quân Nghiên bị ánh mắt lạnh ngắt của Bùi Tư Niên nhìn đến, trong lòng cô trào dâng sự hoảng sợ tột cùng, cô vội vàng lắc đầu phủ nhận, Bùi Tư Niên lại lạnh lùng nói: “Không cần biện hộ! Tôi biết là do cô!”

“Em… Tư Niên, anh nghe em giải thích, em không có ý đó… Em chỉ…” khuôn mặt Quân Nghiên tái mét không còn chút máu, cô muốn mở miệng giải thích rõ ràng với hắn, nhưng thật sự nàng quá ghen tị, không thể nhìn thấy hắn đang cười với người khác, không còn gì để biện hộ được nữa, bởi vậy Quân Nghiên cứ ấp úng nói không thành lời.