Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta

Chương 60: Không có thịt, thịt! Tìm chị cả đòi thịt hộp

Sau khi ăn xong.

Vương Nam Hải đạp xe đạp, đưa Triệu Lâm về nhà.

"Anh Nam Hải...... Nếu bên cạnh anh cũng thiếu một người để chiếu cố anh. Vậy chuyện của chúng ta khi nào thì làm?"

Hiện tại, tâm tình Vương Nam Hải rất tốt, càng nhìn Triệu Lâm càng thích.

"Em yên tâm. Trở về anh sẽ tìm một ngày tốt rồi đến cửa cầu hôn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thương lượng một ngày lành."

Trong lòng Triệu Lâm kích động, giọng nói đè nén có chút run rẩy: "Được rồi. Em sẽ chờ anh. Anh yên tâm. Về sau, em nhất định sẽ đối xử tốt với người nhà chúng ta, chiếu cố bác gái và em trai, em gái."

Vương Nam Hải nhìn Triệu Lâm hiểu chuyện như vậy. Anh ta cảm động ôm cô ta vào lòng, môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh ta không biết nên nói cho Triệu Lâm biết bệnh kín của mình như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống, không nói.

Anh ta sắp phải ra khỏi nhà công tác, trong nhà rất thiếu một người làm việc.

Anh ta cưới Triệu Lâm vào cửa trước. Chuyện này về sau lại nghĩ cách.

......

Mấy ngày nay, Thẩm Thanh tham gia nhiệm vụ sản xuất theo lẽ thường.

Mỗi ngày bận việc trong đội xong, cô sẽ vào trong không gian làm việc.

Tuy rằng có chút mỏi mệt. Nhưng nhìn tài khoản trong nhà gỗ nhỏ càng ngày càng nhiều. Cô lại cảm thấy vất vả cũng rất đáng giá.

Đã đến Trung Thu. Một mình cô có chút cô đơn. Cho nên, gọi Nguyễn Ca tới ăn cùng cô.

Trước khi Nguyễn Ca tới, cô đã mua thịt heo, thịt gà, thịt cá và các loại rau dưa trong nhà gỗ nhỏ.

Trung Thu đầu tiên sau khi ly hôn, cô nhất định phải làm long trọng một chút.

Buổi chiều, khoảng hai giờ, Nguyễn Ca đã tới nhà Thẩm Thanh.

Trên tay cô ấy cầm theo một miếng thịt heo nhỏ, còn có một ít rau xanh, một ít kẹo.

Vốn dĩ, cô ấy còn tưởng rằng mình đã chuẩn bị cũng đủ phong phú. Nhưng, sau khi nhìn thấy phòng bếp nhà Thẩm Thanh vẫn kinh ngạc cảm thán ra tiếng.

"Chị Thanh...... Chúng ta chuẩn bị ăn một bữa cuối cùng sao?"

Thẩm Thanh cười vỗ nhẹ miệng cô ấy, nói: "Nói hươu nói vượn gì đấy. Cho dù có ăn xa hoa hơn cũng đừng nói loại lời đen đủi này."

Nguyễn Ca lè lưỡi, "Nhưng mà chị Thanh...... Có phải chúng ta ăn phong phú quá mức hay không? Giống như nằm mơ vậy......"

Thẩm Thanh rửa sạch một quả hạnh rồi nhét vào trong miệng cô ấy, "Trong mộng sẽ có hương vị sao? Đừng đoán mò nữa. Đây không phải là Trung Thu đầu tiên chị khôi phục độc thân này? Cho nên phải chúc mừng thật tốt."

Lúc này, Nguyễn Ca mới gật đầu, "Đúng là nên chúc mừng thật tốt. Nhưng mà, em không biết làm thịt, cá này......"

Thịt heo đều là loại xa xỉ với đại đa số mọi người, huống chi là thịt gà và cá......

Cô ấy không có kinh nghiệm xử lý, càng không biết làm thế nào để ăn ngon.

Thẩm Thanh mỉm cười, "Em chỉ cần làm một món em quen thuộc là được, còn lại thì giao cho chị."

Nguyễn Ca đỏ mặt gật đầu, ở bên cạnh giúp đỡ Thẩm Thanh làm việc vặt.

Thẩm Thanh rửa sạch thịt gà rồi băm thành miếng nhỏ. Sau đó, đổ nước lạnh vào rồi, thêm một chút rượu trắng vào nước.

Sau khi nước sôi thì dùng lửa lớn để xào.

Sau khi xào thịt gà khô vàng thì bỏ thêm nước thương, bát giác, tiêu, quế, hoa hồi rồi bỏ thêm nước vào hầm.

Nguyễn Ca ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng nhìn thấy nhiều loại gia vị như vậy.

"Chị Thanh, chị thật giỏi! Cách ngoài nổi em đã ngửi thấy mùi thơm rồi." Nguyễn Ca dùng sức ngửi.

Thẩm Thanh nhẹ nhàng chạm vào mũi cô ấy, "Mèo nhỏ tham ăn. Mùi thơm còn chưa bay ra đâu. Chờ lát nữa em sẽ ngửi thấy hương vị càng thơm hơn."

Nấu xong thịt gà. Thẩm Thanh lại cầm dao và cá mang bên cạnh đến ao, ngồi xổm xuống.

Vừa rửa vừa cạo vẩy cá.

Sau khi cạo và rửa sạch vẩy cá, lại mổ bụng cá ra, lấy hết nội tạng bên trong ra rồi thêm chốt bột mì xoa, rửa lại lần nữa.

"Chị Thanh...... Chị đang làm gì vậy?"

"Rửa như vậy thì sẽ càng sạch hơn."

Thẩm Thanh vừa nói, vừa bảo Nguyễn Ca cầm hành và gừng tới.

Cắt hành và gừng thành miếng rồi nhét hết vào trong bụng cá.

"Chị Thanh, làm như vậy để làm gì?" Nguyễn Ca giống như một đứa trẻ hay tò mò, hỏi rất nhiều câu hỏi.

"Khử mùi tanh."

Nguyễn Ca cái hiểu cái không gật đầu, sùng bái nhìn về phía Thẩm Thanh.

Xử lý cá xong xuôi. Thẩm Thanh lại lấy một cái nồi tới, đặt lên bếp, đặt cá vào bên trong nồi rồi đậy lắp lại, bắt đầu hấp.

Nhìn Thẩm Thanh làm hai món ăn dễ như trở bàn tay. Nguyễn Ca cũng không cam lòng yếu thế, tiếp tục bận việc.

Sở trường của cô là thịt kho tàu. Nhưng hôm nay, cô phải làm một món ăn khác.

Cô lấy đồ muối chua mình đã băm nhỏ ra, lót ở dưới chén, lại thái thịt ba chỉ thành mảnh nhỏ, dài rồi ướp.

Ướp thịt xong thì bày từng miếng thịt ba chỉ dài lên trên bát đồ muối chua băm nhỏ rồi để vào bên trong nồi hấp.

Hai người làm xong món ăn mặn, lại xào vài món thức ăn chay. Thức ăn bày thành một bàn lớn, vô cùng phong phú.

......

Nhà họ Thẩm.

Từ sau khi Thẩm Thanh rời khỏi nhà họ Vương, người nhà họ Thẩm cũng không có thịt hộp miễn phí để ăn.

Trước đó, tuy rằng lễ hỏi của nhà họ Vương không ít. Nhưng, Lý Hà lại tiếc, không bỏ ra được.

Cho nên Trung Thu năm nay, cũng keo kiệt hơn năm trước rất nhiều.

Toàn bộ chỉ có tiểu màn thầu, lạp xưởng, rau xanh xào, khoai tây sợi, canh trứng gà.

Thẩm Đại Sơn cầm đôi đũa, lại nuốt không trôi.

"Trung Thu vốn nên là ngày đoàn viên...... Nhưng nhà chúng ta lại thiếu Thanh, như thế nào có thể gọi là đoàn viên."

Lý Hà trợn trắng mắt nhìn ông ta một cái, "Nếu ông nhớ con sói mắt trắng kia thì dọn ra ở cùng với nó đi! Đừng ở chỗ này nói xúi quẩy."

Thẩm Đại Sơn cau mày, "Bà xem bà, toàn nói những lời như thế này...... Lúc trước chúng ta để Thanh ra ngoài, còn không phải là muốn ngăn cản nó ly hôn sao? Hiện tại, chuyện ly hôn đã là ván đã đóng thuyền. Chúng ta cần gì phải tiếp tục không để ý đến nó?"

Trong lòng Lý Hà nghẹn muốn chết, "Ông nói lời cái rắm gì thế? Nếu nó lựa chọn rời đi, vậy thì có chết cũng đừng trở về. Nếu ông còn tiếp tục nói chuyện thay nó thì ông cũng đừng ăn nữa.". Thử‎ đọc‎ 𝘵𝗿𝘂𝓎ệ𝐧‎ khô𝐧g‎ q𝘂ả𝐧g‎ cáo‎ 𝘵ại‎ ﹙‎ T‎ R‎ Ù‎ M‎ T‎ R‎ U‎ 𝘠‎ Ệ‎ 𝘕﹒V𝐧‎ ‎ ﹚

Thẩm Đại Sơn nhìn thái độ Lý Hà cứng rắn như thế, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại.

Thẩm Hạo chơi bùn xong thì đi vào nhà. Nó liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn thì bất mãn, chu miệng lên.

"Con đã rất lâu không ăn thịt, thịt, muốn ăn thịt hộp."

Lý Hà đau lòng nhìn con trai mình.

Oán giận Thẩm Thanh lại tăng thêm vài phần. Nếu không phải nó một, hai nhất định phải nháo lên, tình cảnh Trung Thu năm nay như thế nào sẽ như vậy?

"Hạo ngoan, mẹ cho con ăn lạp xưởng."

"Không, không cần."

"Hạo ngoan. Về sau chúng ta đều không ăn thịt hộp nữa."

"Không! Con muốn ăn! Con đi tìm chi cả lấy thịt hộp!"

Thẩm Hạo tức giận nói, ngay sau đó chạy ra khỏi cửa.

"Hạo!"

Lý Hà vốn định giữ chặt Thẩm Hạo, sau đó nghĩ lại, lại không làm như vậy.

Thẩm Hạo dù sao cũng là em trai của nó.

Cho dù nó có vô tình đến mấy cũng không thể nhẫn tâm nhìn thấy Thẩm Hạo chịu khổ chứ?

Lý Hà nghĩ như vậy. Chỉ cần Thẩm Hạo làm nũng với nó, có lẽ nó sẽ mềm lòng.

Nếu có thể lấy về một ít thịt hộp hoặc là thịt, cũng đều là chuyện tốt.

Dù sao cũng không cần tự mình ra mặt.

Nhìn hết thảy điều này, Thẩm Dao yên lặng cười ở bên cạnh.

Trải qua chuyện lần trước cô ta đến, cô ta rất rõ ràng Thẩm Thanh không có khả năng trở lại nhà họ Thẩm.

Hiện tại, cho dù Thẩm Hạo tới, cũng chỉ mắng mặt mày đầy tro.

Nhưng mà cô ta cũng không mở miệng nhắc nhở. Dù sao, Thẩm Hạo ở nhà đã nhận được rất nhiều ưu đãi. Trong lòng cô ta đã sớm cảm thấy không công bằng.

Nếu Thẩm Thanh thu thập Thẩm Hạo, trong lòng cô ta cũng sảng khoái.