Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta

Chương 59: Người mới vào cửa. Cô em chồng làm khó dễ

......

Đến Trung Thu.

Triệu Lâm đi theo phía Vương Nam Hải, đi vào sân nhà họ Vương.

Hôm nay là lần đầu tiên cô ta tới gặp người nhà của Vương Nam Hải. Trong lòng không tránh được có chút khẩn trương.

Khi ra khỏi cửa, cô ta đặc biệt quàng chiếc khăn lụa quý giá kia. Trong tay cầm theo vài món đồ để làm lễ vật tới thăm để thể hiện sự coi trọng.

"Mẹ, con đã trở về. Vị này chính là Triệu Lâm, trước đó con đã từng nhắc tới với ngài." Vương Nam Hải kéo Triệu Lâm tới bên cạnh, giới thiệu cho Lưu Kim Mỹ.

Lưu Kim Mỹ liếc mắt nhìn một cái, trong lòng có chút không vui.

Trang điểm lộng lẫy, hoe hòa như vậy. Vừa nhìn đã biết là người không biết làm việc nhà, không thành thật.

Nhưng mà trên mặt tạm thời chưa biểu lộ cái gì, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Lâm một cái.

"Chào bác gái, ngài khỏe. Con là đồng nghiệp của anh Nam Hải, cũng là anh ấy...... Đối tượng." Trên mặt Triệu Lâm có chút ngược ngùng. Sau đó, đưa lễ vật tới. "Lần đầu tiên tới nhà bác, không biết bác thích cái gì. Đây là một chút lễ vật nhỏ, hy vọng bác không cần ghét bỏ."

Những lễ vật này tốn không ít tiền của nàng ta, đều là máu chảy từ tim ra.

Thấy có lễ vật, ánh mắt Lưu Kim Mỹ sáng lên, ấn tượng với Triệu Lâm cũng cải thiện một chút.

Bà ta nhe hàm răng vàng, cười đến nếp nhăn đầy mặt, "Đã sớm nghe Nam Hải nhắc tới cháu. Mau vào đi! Đứa nhỏ này, tới tay không là được, như thế nào lại khách khí như vậy?"

Lời thì nói như vậy. Nhưng, tay bà ta nhận lấy lễ vật. Thừa dịp lúc quay người lại thoáng nhìn qua.

Trong đó có một bộ đồ kiểu trung niên Trung Quốc và đồ bổ cho người già, nhìn qua không rẻ chút nào.

Nụ cười trên mặt Lưu Kim Mỹ càng sâu, "Lâm Lâm mau đến đây ngồi. Bác đi rót nước cho cháu."

Nhìn Lưu Kim Mỹ đối xử thân thiết với mình như vậy. Trong lòng Triệu Lâm cực kỳ hài lòng, vội vàng nói: "Bác gái cứ để tự con làm. Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền đến bác gái?"

Nhìn Triệu Lâm tự mình vào phòng bếp rót nước, Lưu Kim Mỹ hài lòng, gật đầu.

Triệu Lâm được kéo ngồi đến bên cạnh bà ta, lại hỏi rất nhiều vấn đề giống như điều tra hộ khẩu.

"Nhà cháu có mấy người?"

"Bốn người. Trong nhà cháu còn một người em gái."

"Ồ...... Vậy, em gái cháu hiện tại đang làm cái gì?"

"Em gái cháu đang học tiểu học."

"Nam Hải nhà chúng ta là kết hôn lần hai. Về phương diện hôn lễ và lễ hỏi......"

"Bá mẫu ngài yên tâm. Cháu không thèm để ý mấy thứ này, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh Nam Hải. Cháu đã rất vui vẻ."

Đối với mấy vấn đề này, Triệu Lâm đã chuẩn bị từ sớm. Mỗi mỗi một câu trả lời đều làm Lưu Kim Mỹ vô cùng hài lòng.

Triệu Lâm này, thật đúng là con dâu lý tưởng của bà ta.

Người lớn lên xinh đẹp, lại thời thượng. Điều kiện trong nhà cũng tạm được, người lại chăm chỉ, hiếu thuận.

So với Thẩm Thanh, quả thực tốt hơn gấp trăm lần.

Khi ăn cơm chiều. Bởi vì muốn làm cho người nhà họ Vương vừa lòng với mình. Triệu Lâm chủ động gánh vác nhiệm vụ nấu cơm.

Khi cô ta nấu cơm, nhà họ Vương không có ai hỗ trợ. Việc này làm cho Triệu Lâm có chút không vui.

Chờ đến khi cô ta gả vào nhà họ Vương, nhất định phải dạy dỗ bọn họ lại thật tốt.

Rất nhanh, một bàn cơm chiều đã chuẩn bị xong.

Hương vị mặc dù không ngon bằng Thẩm Thanh nấu. Nhưng so với tài nấu ăn của Lưu Kim Mỹ cũng cao hơn rất nhiều.

Vương Nam Lâm ăn ba chén lớn, khen không dứt miệng.

"Chị Lâm Lâm nấu cơm ăn thật ngon! Nếu về sau mỗi ngày đều có thể ăn thì tốt rồi."

Triệu Lâm ngượng ngùng cười, "Nếu về sau chúng ta trở thành người một nhà, đương nhiên mỗi ngày ta sẽ nấu cơm cho mọi người ăn."

"Chị Lâm Lâm. Khi nào chị và anh cả sẽ kết hôn, có thể sớm hơn một chút hay không?" Vương Nam Lâm ăn miếng lớn đồ ăn. Trong lòng còn sốt ruột hơn Vương Nam Hải.

Sắc mặt Triệu Lâm ửng đỏ, xấu hổ nhìn về phía Vương Nam Hải.

Vương Nam Hải đương nhiên cũng ngầm hiểu, lại ném vấn đề cho Lưu Kim Mỹ, "Chuyện hôn nhân không phải trò đùa. Một mình anh không thể nào làm chủ, còn phải nghe ý kiến của mẹ nữa."

Nhìn con trai ỷ lại vào mình, trong lòng Lưu Kim Mỹ đắc ý.

"Nam Hải dù sao cũng là một chủ nhiệm. Bên cạnh không có một người chăm sóc cũng không được. Theo ta thấy, qua trung thu, chọn một ngày lành là được."

Trong lòng Triệu Lâm vô cùng sung sướиɠ, "Đều nghe bác gái làm chủ!"

Xem ra cố gắng mấy ngày nay và tiêu tiền ra ngoài, cuối cùng cũng không uổng phí!

Trên bàn cơm vui vẻ, hoà thuận. Khi Triệu Lâm đang cười như nở hoa thì Vương Linh Linh ở bên cạnh lại nhìn tới đây.

"Chị dâu. Khăn lụa này của chị thật là đẹp mắt, rất xứng với trang điểm của chị hôm nay."

Triệu Lâm nghe được hai chữ ' chị dâu ', trên mặt hiện lên tia đỏ ửng, lại không phản bác.

"Đúng không? Đây là lần trước chị mua ở huyện thành, nghe nói là hàng Tô Châu."

Vương Linh Linh nhẹ nhàng sờ, trong ánh mắt đều là cực kỳ hâm mộ, "Thật xinh đẹp...... Em nằm mơ cũng muốn có một chiếc khăn lụa như vậy. Không biết khi nào mới có thể mua nổi."

Khóe miệng Triệu Lâm co rút.

Ý ngoài lời của nha đầu này còn không phải là muốn mình tự mở miệng tặng cho cô ta sao?

Cô ta giả vờ nghe không hiểu, nói: "Lương mỗi tháng của anh Nam Hải có lẽ không ít. Em chỉ cần làm nũng với anh ấy một chút, nhất định anh ấy sẽ mua cho em."

Trong mắt Vương Linh Linh hiện lên một tia bất mãn, "Phải không? Nhưng mà bình thường anh cả em đều rất tiết kiệm...... Nhất định sẽ luyến tiếc mua khăn lụa quý như vậy cho em."

"Em chưa thử làm sao biết được như thế nào? Trong huyện thành có lẽ vẫn còn hàng, nếu đi sớm là có thể mua được." Triệu Lâm cố ý không theo lời nói của cô ta.

Dù sao, Vương Linh Linh cũng chỉ là cô em chồng tương lai, sớm hay muộn cũng phải gả ra ngoài.

Chỉ cần không xảy ra mâu thuẫn với cô ta là được, không cần thiết phải lấy lòng.

Sắc mặt Vương Linh Linh trầm xuống, lạnh lùng ' ồ ' một tiếng.

Lưu Kim Mỹ ở bên cạnh phát hiện sắc mặt con gái không vui, hát đệm nói: "Lâm Lâm, bác thấy màu sắc khăn lụa này phá hồng, quá mức kiều diễm. Tuổi này của cháu nên dùng màu sắc tối màu hơn một chút. Bằng không, cháu tặng khăn lụa này cho Linh Linh đi?"

Khóe miệng Triệu Lâm run rẩy.

Khăn lụa này quý như vậy!

Hôm nay còn là lần đầu tiên...... Như thế nào có thể chắp tay nhường cho người khác được.

Vương Linh Linh hừ một tiếng, "Thôi bỏ đi. Con thấy chị ấy coi khăn lụa này như bảo bối. Hiện tại, dù sao chúng ta cũng không phải người một nhà. Sao chị ấy có thể bỏ được? Con không muốn làm chị ấy khó xử"

"Nói bậy. Lâm Lâm không phải người nhỏ mọn như vậy. Sao cô ấy lại luyến tiếc được?" Vương Nam Hải nhíu lại mày, giống như đang quát Vương Linh Linh.

Ánh mắt mấy người đều đang tập trung ở trên người Triệu Lâm, làm cô ta đứng ngồi không yên.

Nếu đưa...... Cô ta quả thật luyến tiếc. Dù sao, chiếc khăn lụa này thật sự rất quý.

Nếu không đưa...... Hảo cảm của người nhà họ Vương gia với cô ta khẳng định sẽ giảm xuống.

Sau khi Triệu Lâm rối rắm vài giây, vẫn lựa chọn rộng rãi một lần.

Mất đi chiếc khăn lụa này, cô ta phải ghi nhớ bút thù này ở trong lòng. Sớm hay muộn cô ta cũng phải đòi lại.

Cô ta mỉm cười cởi chiếc khăn lụa trên cổ xuống, "Sao có thể luyến tiếc? Chỉ là chiếc khăn lụa này ta đã dùng rồi, sợ Linh Linh sẽ ghét bỏ...... Nếu Linh Linh không chê, vậy thì cầm lấy đi."

Trên mặt Vương Linh Linh lập tức hiện lên nụ cười, quàng khăn lụa lên cổ mình.

Cô ta cũng không ngốc.

Người phụ nữ này rất rõ ràng muốn nhanh chóng gả cho anh cả mình.

Cô ta muốn cho đối phương biết, muốn sống tốt ở cái nhà này, ngoại trừ lấy lòng mẹ cô ta, còn phải lấy lòng cô ta nữa.

"Cảm ơn chị dâu."

"Lâm Lâm quả nhiên là một cô gái tốt. Về sau gả tới nhà họ Vương chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi cháu." Lưu Kim Mỹ cười ha hả, khen ngợi.