Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 95: Tôi không phải nói với cô

“Lục Cẩm Du, cô không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu như đó chính là lý do khiến cô trở nên độc ác như vậy.”

Đối với sự khuyên nhủ chân thành của Chu Nhiên, Lục Cẩm Du lại hoàn toàn thừa nhận điều đó, nhưng là với giọng cực kỳ phán xét.

“Phải rồi, là do tôi phẫn uất tức giận, đổ lỗi cho hoàn cảnh, các người tự cho mình cái quyền đánh giá người khác, những con người thượng đẳng như cô đã tự hão huyền cho mình cái quyền đánh giá tôi như thế nào. Nhưng cuối cùng thì các người lấy quyền đó ở đâu ra? Kẻ thù? Người lạ? Người thân? Gia đình? Chị em hay ba mẹ? Quan hệ yêu đương ư? Hay chỉ những lúc các người cười nhạo và chế giễu tôi mới nhớ đến tôi? Sự tồn tại của tôi các người thậm chí còn chẳng hề quan tâm đế, vậy thì các người có quyền gì mà mong muốn tôi đối xử với các người thật tốt?”

Chu Nhiên đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng lên sẵn sàng đối chất với Lục Cẩm Du.

“Chỉ vì thế mà cô nguyện vứt bỏ nhân cách của mình hay sao? Khi đó không phải cô là người hiền lành tốt tính sao, vậy mà bây giờ chỉ vì ánh mắt và suy nghĩ của người khác mà thay đổi chính mình?”

Chu Nhiên dựa trên kí ức được kế thừa mới dám nói như thế, cô nhớ rõ Lục Cẩm Du khi nhỏ rất tốt, so với dáng vẻ bây giờ là hoàn toàn khác xa. Vậy lý do thức sự tạo nên cô ta ngày hôm nay này là gì? Là do cuộc cãi vã của Tưởng Tịch Diên và Thẩm Dạ Nhu sao?

“Trước đây thậm chí cô còn có ước mơ trở thành một giáo viên mầm non, bây giờ lại tha hóa thành thế này… Thật đáng tiếc.”

Lục Cẩm Du không bao giờ nhắc đến ước mơ của bản thân, vì cô ta sớm đã từ bỏ nó từ rất lâu rồi.

“Những suy tưởng khi nhỏ là những điều ngớ ngẩn nhất, tôi không nghĩ rằng bản thân còn muốn làm một kẻ ngớ ngẩn như thế nữa.” Đối mắt âm u của cô ta nhìn cô mỉm cười, “Cô cũng biết đấy, bây giờ khát vọng của tôi chính là tìm cách để khiến cô bị dìm đến chết kìa.”

Chu Nhiên không màng mấy điều tạp nham, những chuyện cô ta đã làm cô chẳng có ý định quan tâm đến, bởi để khiến Chu Nhiên này chết còn cần một bước khó nhằn nữa chính là sự đồng ý của cô.

Ánh mắt nhìn Lục Cẩm Du, Chu Nhiên không cười nhạo cô ta, nhưng lại cực kỳ thương xót.

“Để bản thân trở thành thế này, cô không cảm thấy hối hận chút nào sao?”

Lục Cẩm Du bật cười khanh khách:

“Haha, tại sao tôi lại phải hối hận? Bây giờ chẳng phải đang rất tốt hay sao? Tôi đã thành công khiến cô khϊếp sợ rồi, giống như lũ trẻ hồi nhỏ vậy.”

Một câu hỏi rất nghiêm túc, nhưng qua câu trả lời của Lục Cẩm Du thì lại trở thành một thứ gì đó thật hài hước.

“Lũ trẻ ư? Là…?”

Lục Cẩm Du tỏ ra khá ngạc nhiên khi Chu Nhiên đang có kí ức của cô ta nhưng lại như không nhớ gì.

“Không nhớ sao? Lũ trẻ hách dịch trong tuổi thơ của Lục Cẩm Du ấy. Cái bọn não thì sao chép, miệng thì nhả lời ra như đĩa nhạc bị hỏng, hay bắt nạt một đứa bị cho là con hoang ấy.”

Chu Nhiên im lặng, ngay lúc này thấy Lục Cẩm Du vừa cười vừa kể những chuyện của quá khứ tồi tệ của mình như một mẩu chuyện hài hước.

Có lẽ làm như thế khiến Lục Cẩm Du cảm thấy được an ủi?

“Chúng nó từng sợ tôi như quỷ ấy. Biết hồi đó tôi đã làm gì khiến bọn nó sợ chết khϊếp không? Chúng nó khen cái mặt của tôi đẹp, nên tôi liền giúp bọn chúng tương tự giống như tôi, tôi cầm một nhành củi vẽ lên mặt chúng nó. Máu me hãi quá chúng nó còn định đánh lại cả tôi nữa cơ, nhưng khi chúng thấy con ếch bị xiên bởi cái nhành củi đó thì chúng nó sợ phát khϊếp, chúng nó chạy về nhờ sự trợ giúp của ba mẹ, ba mẹ nó tìm đến tôi chất vấn đủ kiểu, mệt óc thật! Xong biết tôi đã làm gì không? Cái cành gỗ còn cắm con ếch tôi cắm nó xuống dưới đất, rồi tụi nó thấy, nhìn tôi khϊếp sợ, vội kéo ba mẹ nó về, từ sau chẳng có đứa nào dám bén mảng đến làm phiền tôi nữa. Nhắc lại thì lại thấy buồn cười, hứng quá lại nói nhiều rồi.”

Lục Cẩm Du cười mỉm nhưng trông thật man rợ, việc nhắc lại chuyện này khiến cô ta cảm thấy thật thú vị.

“Cô điên rồi, rốt cuộc cô đã chịu đả kích như thế nào để có thể vứt bỏ bản thân, dùng âm mưu thâm độc với lũ trẻ như thế? Chẳng phải trước lúc đó cô đã quen với những lời nhạo báng đó sao? Nhẫn nhịn được sao lại không tiếp tục nhịn, rồi lại buông thả, trở nên đáng sợ như thế này?”

Chu Nhiên lớn giọng chất vấn, nhưng so với cơn giận của Lục Cẩm Du bây giờ thì hoàn toàn lép vế.

Cô ta tắt nhím nụ cười, mấy bàn tay nắm chặt lại, khuôn mặt đỏ au nổi trận lôi đình, quát lớn:

“Đấy không phải là vứt bỏ bản thân! Đấy là quyền làm người! Cô vốn không phải kẻ như tôi, có quyền gì mà lớn giọng phán xét? Cô ăn ngon mặc ấm, kẻ khác vì cô là con của Tưởng Tịch Diên mà chạy theo cô xu nịnh lấy lòng, còn tôi chỉ muốn khiến những lời như mũi dao hướng tới mình đó biến mất lại trở thành sai trái? Thân phận khác nhau, cô lại đặt cái tôi của cô trên lập trường của tôi rồi nói mấy lý lẽ ngớ ngẩn đó, muốn thể hiện cho tôi biết cô là thiện nhân à?”

Cô ta gào lên với Chu Nhiên, cảm thấy bất bình, cũng cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nghiêm trọng. Cô ta cảm thấy Chu Nhiên chẳng có quyền nói năng như thế.

“Cái lưỡi lắt léo của cô khiến tôi thật sự muốn móc nó ra đấy Chu Nhiên ạ!”

Những tưởng mấy lời đó có thể khiến Chu Nhiên im lặng, nhưng không, cô nhàn nhạt cười chọc tức Lục Cẩm Du.

“Còn cười? Cảm thấy tôi quá dễ tính rồi sao?”

“Lục Cẩm Du, cô biết tôi là người xuyên tới rồi, đúng chứ? Vậy hẳn rằng cô chẳng biết gì về tôi cả.”

Chu Nhiên đưa tay trước mặt, bắt đầu kể về tất cả những gì tồi tệ hơn cả những chuyện Lục Cẩm Du có thể tưởng tượng được.

“Tôi, Chu Nhiên, không cha không mẹ, bị vứt bỏ trong một con hẻm bí hiểm chỉ chứa những giống quỷ dữ hình người, hằng ngày nếu không phải bị đánh cho sống dở chết dở cũng là bị dày vò cho không còn ra dạng người. Ăn không no, mặc không ấm. Ngày nắng chịu nắng, ngày mưa chịu mưa, mùa đông không có áo mặc, không có chăn ấm, đến khái niệm nhà là gì còn mơ hồ như không hề có thứ đó có tồn tại trên đời.”

Lục Cẩm Du nhìn cô kể nghe từng câu từng chữ cũng không thể nói được điều gì.

“Đối mặt với những điều đó, tôi cũng chưa bao giờ hận bất kỳ ai, kể là có những ngày hận cái thế giới tồi tệ ấy đến nỗi muốn phá hủy nó đi. Nhưng cô mới chỉ chịu một chút đả kích đã hận hết người này tới người khác, bỏ qua hạnh phúc của bản thân để hận thù, cuối cùng cô nhận lại chỉ là sự cô độc. Chẳng lẽ lúc đầu cô tìm tới thành phố đó chỉ là để hận thù thôi hay sao?”

Không khí trầm lại ở câu nói của Chu Nhiên, cô ta đã im lặng hoàn toàn và quay mặt đi. Bóng lưng của Lục Cẩm Du lúc này trông thật nhỏ bé. Cô ta không hề có ý định phản bác lại Chu Nhiên.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta lại cất lên giọng nói lảnh lót:

“Cô có biết Lục Cẩm Du khi nhìn về đống củi lúc đó đã suy nghĩ thế nào không… cô ta đã nghĩ Lục Cẩm Du ấy thật thảm hại, tốt bụng ngoan ngoãn lại bị đẩy vào con đường chết. Cô ta nhận ra ngoan ngoãn chẳng để làm gì cả, cuối cùng cũng chẳng bằng một đứa trẻ làm sai nhưng biết nhõng nhẽo, ba mẹ của chúng nó sẵn sàng bất chấp đứng về phía nó để bênh vực, sẵn sàng vì chút nước mắt đó mà cãi nhau, cũng sẵn sàng vì chút nước mắt đó mà yêu thương nó. Chỉ cần nó tỏ ra đủ đáng thương, đủ sự ủy khuất thì chắc chúng sẽ được người khác thương yêu.”

Lục Cẩm Du nấc lên, cô ta quay mặt đi nên Chu Nhiên không biết có phải cô ta đang khóc hay không.

“Vậy nên nó cuối cùng không muốn ngoan ngoãn nữa, nó thử tạo cho mình vỏ bọc thật đáng thương để lấy tình yêu của người khác, cái kết nó nhận lại thật bất ngờ, ai cũng thấy thương nó, sau đó cũng vì thế mà khiến nó trở nên cực đoan như thế. Ba nó quay đầu lại nhìn nó, thương yêu nó còn muốn cho nó và mẹ nó một danh phận, người nó muốn nương tựa cũng cảm thông với nó, sau đó thì thật sự yêu nó rồi. Vậy chuyện nó vì thế mà dành lấy tình yêu thì có gì sai? Nó chẳng làm gì sai cả… phải không?”

Chu Nhiên không hoàn toàn hiểu hết lời nói của Lục Cẩm Du.

“Rốt cuộc lời cô nói còn có ý gì?”

“Chu Nhiên, tôi chẳng phải đang nói chuyện với cô đâu.”

“?”

Sau khi nói những điều thật khó hiểu, Lục Cẩm Du quay người lại, dưới mí mắt đỏ hoe.

“Ngày mai mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc, mong cô sẽ tới chung vui…” Lục Cẩm Du bỗng dừng lại câu nói, “Không đúng, chắc chắn cô sẽ tới thôi. Tôi sẽ chờ cô.”

Lục Cẩm Du đặt tấm thiệp mời trên bàn, bên trên là tên của cô ta và Ngân Thương Duệ.