Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 94: Mực và giấy (2)

Trên đường máu quệt thành những đường dài, một cô bé toàn thân thương tích đang đang lê lết để tìm ra một lý do để sống.

Những người đi đường đều dạt hết sang một bên. Hình như dạo này có quá nhiều kẻ ăn vạ nằm đường nên bọn họ chẳng muốn giúp cô bé, không ai muốn đưa bản thân vào rắc rối làm tiền mất tật mang, người lớn thì lơ đi còn lũ trẻ con cũng né tránh, chúng nó thấy Lục Cẩm Du thì sợ tái mặt, nhìn cô như gợi nhắc đến một thứ gì đó rất đáng sợ mà mẹ bọn họ hay dọa để dỗ chúng nó ăn hoặc đi ngủ.

Đám tr con thấy cô đáng sợ đều chạy trốn, lũ buôn người lúc đầu muốn bắt cô cũng quay đầu bỏ đi còn buông ra những lời nói thầm.

“Ai mà cần một thứ đã trở thành rác rưởi chứ.”

Lục Cẩm Du nghe thấy hết, nhưng cô vẫn cho rằng bản thân chẳng làm cái gì sai cả. Cảm thấy bản thân thật sự chẳng rác rưởi như bọn họ đã nói.

Bị thương thôi mà, ai mà chẳng bị thương chứ.

Nhìn khiếm khuyết của người khác và thương xót, cười đùa hay châm chọc, con người chung quy đều là những người như nhau, máu lạnh và tàn nhẫn. Lục Cẩm Du đinh ninh nghĩ như thế, tự vọng tưởng về những điều đẹp đẽ sẽ khác xa khi ở với gia đình mình, cuối cùng lại ảo tưởng hóa về những điều hạnh phúc khi cô gặp được Tưởng Tịch Diên.

Lục Cẩm Du đi theo người này, nối chân người kia, đi qua cầu lớn, lướt qua cầu nhỏ, cuối cùng dừng chân lại trước một căn nhà rất lớn, trong đó có chứa một cái ô tô và biển số xe chính là mật mã có thể giải đáp tất cả. Lục Cẩm Du đã nhớ rất rõ mật mã đó, cho nên cô biết bản thân đã tìm đến đúng nơi rồi.

Đây là nhà của ba cô.

Trố mắt nhìn, Lục Cẩm Du bị choáng ngợp trước sự giàu có thật sự của Tưởng Tịch Diên. Từ trên chiếc xe ô tô đó Tưởng Tịch Diên bước xuống, đi thẳng vào trong nhà. Hình như ông có ngoái đầu nhìn lại nhưng không nhìn thấy Lục Cẩm Du.

Đứa con lại chạy từ trong nhà ra ôm chân ông ta, khóc không ngừng. Tưởng Tịch Diên ngồi xuống dỗ dành nó, Lục Cẩm Du lặng lẽ tiến lại gần.

“Huhu!”

“Sao con lại khóc thế? Đứa nào bắt nạt con của ba hả?”

Khi này Tưởng Tịch Diên vẫn còn rất yêu thương Tịch Nhiên vì khi đó Tịch Nhiên chưa hẳn là một người độc ác và bị ông ghét bỏ.

“Ba ơi con sợ quá, con lỡ đẩy người ta chết rồi.”

Tưởng Tịch Diên nghĩ Tịch Nhiên mới ngủ dậy, mơ thấy ác mộng nên mới sợ như thế. Ông dịu dàng dỗ dành:

“Không sao cả rồi, có ba bên cạnh con rồi nên đừng khóc nữa. Cô bé con đang nói không có tồn tại đâu.”

“Có mà! Chị ấy vẫn đang nằm ở trong đống củi nhà bác Yên đó!”

“Ngoan nghe ba nói, đối với con và chúng ta cô bé đó không tồn tại.”

“Hu, nhưng con sợ lắm.” Tịch Nhiên vẫn không chịu nín.

Hết cách, Tưởng Tịch Diên lại phải trấn an:

“Mặc kệ nó đi, chỉ là ác mộng thôi. Cô bé đó có chết cũng không sao cả, không ai quân tâm đến chuyện đó đâu.”

“Nhưng mà…”

Dỗ dành không được, Tưởng Tịch Diên lại quay sang quát tháo:

“Ta nói rồi! Con không nghe thấy hay điếc hả?”

Tịch Nhiên bị mắng thì khóc ngày một lớn hơn, làm cho Thẩm Dạ Nhu đang ở trong phòng cũng phải chạy ra ngoài. Thấy con gái mình khóc, bà liền đưa ánh mắt hận thù chuyển về phía Tưởng Tịch Diên.

“Anh làm gì nó? Bắt nạt con gái của mình đấy à?”

“Phiền chết được, cô có thể bớt to tiếng như thế được không? Việc tôi về nhà này chỉ để cãi nhau với cô thôi à?”

“Anh có quyền gì mà nói, tôi mới là kẻ phải cảm thấy mệt mỏi đây này. Anh cảm thấy không ở lại được căn nhà này thì xách hành lý cút theo nhân tình của mình đi kìa.”

“Đừng có nghĩ bản thân là vợ của Tưởng Tịch Diên tôi là có thể nói gì thì nói.”

“Ồ, thì sao? Thấy tôi nói đúng hơn con khốn đã nói dối đó à? Tôi không bằng cô ta nên con của tôi cũng không bằng đứa con hoang của cô ta, tùy ý anh có thể mắng chửi nó ư? Con tôi tôi thương, anh không thương được thì cáu bẩn cái gì với căn nhà này?”

“Ừ đấy, con hoang đấy thì sao? Nó không phải con của tôi chắc? Ít ra cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đã không có ý định bỏ cái gia đình này để đem bọn họ về đây chứ!?”

Trời đổ mưa lớn, cuộc cãi vã ngày một nảy lửa, cái gia đình không hạnh phúc này trước cửa nhà cãi nhau không biết trời trăng gì. Chỉ đến khi đứa con nhỏ chạy tới kéo váy mẹ nó hoảng hốt bảo rằng:

“Mẹ ơi, hình như ba bị chảy máu!”

“???”

“Mẹ mau nhìn dưới sân đi, quá trời máu kìa!”

Dưới sân nhà là một cùng máu loang lổ kéo dài từ đó đến tận đến cổng chính, bọn họ nhìn nhau nghi hoặc, rốt cuộc thứ gì lại đang chảy máu thế?

Lục Cẩm Du đã chạy đi, người cô ướt sũng, đi tới đâu máu liền pha đỏ đến đó, cô đi cà nhắc một cách khó nhọc, tóc tai rũ rượi bết dính.

Người qua đường vẫn lướt đi nhanh như một cơn gió, chẳng ai thèm để tâm hay dỗ dành Lục Cẩm Du, dù bây giờ cô đang khóc rất lớn

Không lâu sau Lục Sương tìm được cô, thấy tình trạng của Lục Cẩm Du thì bà ta ngay lập tức đem cô vào bệnh viện.

Sau kiểm tra, mặt cô bé bị tổn thương nặng, tay bị gãy, chân bị nhiễm trùng, xương mỏng cũng bị gãy mấy cái. Lục Cẩm Du phải nằm viện nhiều ngày, nhưng tình trạng đó của cô bé bị Lục Sương giấu đi không cho Tưởng Tịch Diên biết.

“Con ngoan, mẹ không muốn ba con nhìn thấy con mà ghét bỏ. Mặt của con cứ yên tâm, mẹ sẽ lấy hết số tiền ba con đưa cho mẹ để chữa cho khuôn mặt của con. Quá trình sẽ đau lắm, con cố nhẫn nhịn nhé.”

Cứ thế chuyện ngày hôm đó bị bà giấu nhẹm đi, Lục Cẩm Du được đưa về nhà và chăm sóc ở một cái bệnh viện gần đó. Lúc đó cô bé ở sau vườn bệnh viện nghịch mấy thanh củi thì bị lũ trẻ tiếp tục đến trêu đùa.

“Haha con quỷ! Mày đã không đẹp rồi trông mày bây giờ không khác gì con quỷ!”

Lục Cẩm Du cầm củi nhỏ quét quét lớp đất, không hề cử động.

Bọn trẻ được đà lấn tới, ngày một quá đáng.

“Thế nào? Mày bị như thế ba của màu có đến thăm chưa? Ổng vứt bỏ mày rồi chứ gì.”

Lục Cẩm Du cầm cái que quét quét dưới đất, lũ trẻ đã chạy về và kéo ba mẹ nó sang để gây chuyện.

“Con chó này, mày dám lấy cái gì cứa lên mặt con trai tao thế?”

Lục Sương thấy thế thì vội chạy đến, che chắn cho Lục Cẩm Du.

“Các người làm gì thế? Muốn bắt nạt con gái tôi à?”

“Ây dô, mau coi con gái của cô làm gì đứa con của tôi đi này. Nó khi nãy chạy tới đây, khi về thì ôm mặt máu về, còn khóc lóc nói Lục Cẩm Du là con quỷ. Thế thì tôi phải hỏi con gái của cô đã làm gì con tôi chứ? Sao có thể nói là bắt nạt?”

Lục Sương quay lại nhìn Lục Cẩm Du, ngồi xuống hỏi:

“Con có làm gì bọn họ không?”

Im lặng một lúc không nói, bỗng nhiên Lục Cẩm Du òa khóc:

“Huhu, con có làm gì đâu! Bọn họ rõ ràng chạy đến tìm con, mắng con là đồ con hoang, xong không biết thế nào bọn chúng quay qua đánh nhau, giờ lại đổ lỗi cho con nữa chứ…”

Mẹ của đứa trẻ kia không tin, quát lên:

“Mày nói dối!”

“Này này, nó đã nói không phải rồi còn muốn cái gì? Trẻ con không biết nói dối, nó còn là con của tôi nữa, cô tự hỏi lại xem mấy đứa con của mình đi.”

Bà ta nghi hoặc hỏi lại, đứa trẻ nhìn Lục Cẩm Du thì run lên, sau đó lại nói:

“Mẹ ơi là do con đánh nhau với bạn thôi, mẹ mau đưa con đi về đi huhu.”

Lũ trẻ hoảng hốt đều đòi mẹ về, rồi từ đó không có đứa nào dám bén mảng chạy tới châm chọc Lục Cẩm Du nữa.

Còn về chuyện Lục Cẩm Du có làm gì lũ trẻ hay không, cũng không ai nhắc đến nữa.

“Hôm nay con đã khỏe hơn rồi, mẹ sẽ đưa con đi gặp và cảm ơn Dụ Yên nhé.”

“Dạ vâng!”

Lục Cẩm Du được đưa tới nhà họ Ngân để cảm ơn, được gặp lại Ngân Thương Duệ cô rất vui, cười cũng rất tươi. Lục Sương sau bao ngày không thấy cô mỉm cười cũng an lòng toại nguyện.

Lục Cẩm Du chơi với Ngân Thương Duệ vui vẻ được một lúc, sau đó ngoái nhìn đống củi khô chất ngoài vườn. Chợt cô nhìn thấy một bóng hình thật quen thuộc đang mỉm cười vẫy gọi mình. Nhưng cô không chạy tới đó, chỉ mỉm cười hồn nhiên.

“Ở đó đi, tôi không cần cô nữa rồi.”